địa cầu là một hình tròn, vậy nên thế gian xoay vòng. gặp một lần, ắt sẽ có lần thứ hai gặp lại. người ta hay bảo, những người đi trên đường mà hằng ngày ta gặp đều là do duyên. thì tình yêu cũng thế, là do duyên. nếu kiếp trước cậu thích tôi, thì có thể kiếp này tôi đang thích cậu. và nếu kiếp trước, tôi không thích cậu, thì tới kiếp này, cậu lại trở thành người không thích tôi.
-----
thôi huyền thạc thức trắng cả một đêm chỉ để lên kế hoạch tiếp cận chàng trai xấu tính phác chí huân. mệt mỏi bao nhiêu, anh vẫn phải đến trường. hôm nay có tiết vẽ chân dung, tiết mà anh ghét nhất. với anh ấy mà, anh chỉ thích vẽ phong cảnh. những thứ yên ả và bình yên mới là thứ mà anh thích. người ta cứ tưởng rằng thôi huyền thạc thích những thứ điên rồ và máu lửa. nhưng không đâu, bên trong anh bình yên và nhẹ nhàng hơn thế.anh đến trường với đôi mắt thâm xì và hai mí mắt nặng trĩu. bâng khuâng cầm cây bút phắc hoạ. như thường lệ, chẳng biết vẽ gì. bất chợt thôi, anh nhớ đến hình ảnh chí huân. đôi tay anh bất giác bắt đầu những nét vẽ đầu tiên. tập trung từng nét một. cứ như thế cho đến hết tiết học.
thầy khương thu các bài vẽ của sinh viên lại rồi bày trên khung tranh. giữa những bức tranh, có một bức đẹp lạ thường. kí bút 7chill, nhìn là sẽ biết của ai ngay thôi. đám sinh viên vây quanh bức tranh đó, còn anh thì chẳng quan tâm, đứng xa một góc ngáp ngủ.
- "bức tranh của em rất đẹp, thôi huyền thạc."
nghe thấy tên mình, anh tròn mắt. chưa bao giờ tranh chân dung của anh được khen cả, đây là lần đầu. anh cúi đầu cảm ơn giáo sư giữa một rừng thắc mắc.
- "đây là người em nhớ tới hả, sinh viên thôi?"
giáo sư đi lại chỗ anh, cười lớn vỗ vai anh. huyền thạc bất ngờ mà đứng thẳng, lắc đầu vội vã.
- "dạ không thưa giáo sư, chỉ là một người bạn em mới quen"
thầy bước lại tớ chỗ bức tranh, khẽ nói.
- "giờ là bạn, còn tương lai thì để tương lai tính nhé"
thôi huyền thạc mặt đỏ chín, ngồi xuống úp mặt vào bàn.
tan tiết, anh chạy thục mạng xuống căn tin. một americano đá. nhâm nhi li cafe, anh có phần tỉnh táo hơn. anh tự hỏi sao giáo sư lại nói thế nhỉ? anh đã thật sự vô cùng xấu hổ ở trong lớp. nhưng kệ đi, bây giờ anh còn có việc phải làm.
[ kế hoạch bắt đầu ]
- "phác chí huân"
vừa nghĩ tới là liền xuất hiện, anh liền gọi lớn. hắn ngẩng đầu tìm xem tiếng gọi đó phát ra từ đâu. chỉ cần không phải thầy cô, hắn sẽ cúi mặt đi tiếp. huyền thạc bực bội chạy theo.
- "phác chí huân, tôi là thôi huyền thạc hôm qua đã làm quen với cậu. không biết cậu có nhớ tôi không nhưng tôi có thể mời cậu một bữa cơm được không?"
hắn vẫn chẳng thèm đáp. nhưng đã ngẩng mặt lên nhìn thôi huyền thạc. bị nhìn như thế anh cũng có chút sợ hãi chứ, nhưng chỉ một lúc thôi hắn lại cúi xuống mà đi tiếp.
- "đi nhé, đi với tôi nhé, tôi mời cậu một bữa cơm"
- "không, cảm ơn tiền bối. tôi đã có đồ ăn trưa của mình."
anh dừng lại, còn hắn vẫn đi. câu đầu tiên mà hắn nói với anh đấy. anh gọi với theo hắn.
- "được rồi, cậu ăn cơm ngon nhé. tạm biệt"
vui vẻ trở về quên cả cơn buồn ngủ. coi bộ bước một của kế hoạch của hắn cũng tiến triển nhanh đó chứ? chí huân đã chịu nói chuyện với anh rồi mà.
cứ như thế mà một tuần trôi qua, huyền thạc vẫn bám theo chí huân mỗi ngày. hắn thì chẳng thèm để tâm thì anh cứ lẽo đẽo theo sau mãi. cũng chẳng biết ở đâu ra, huyền thạc có được số điện thoại của chí huân. ngày nào cũng nhắn cả chục cái tin nhắn cho hắn tới mức hắn phải chặn cả số của anh.
hôm nay vẫn thế, anh vẫn theo hắn thôi, tan tiết là đi tìm chí huân. chí huân đang ngồi sửa lại bài tập của mình trên lớp. một đôi cánh bướm. hắn đang mài một đôi cánh bướm thật lớn. huyền thạc đứng nhìn hắn một lúc thật lâu. dáng vẻ hắn khi nghiêm túc thật tuyệt. anh chạy lại, lại ngồi lảm nhảm cả tí thứ như mọi ngày. cứ nói mãi, nói mãi như thế, chí huân chẳng thể chịu thêm được nổi. hắn ngẩng mặt, trầm giọng hỏi :
"rốt cuộc là tại sao anh cứ bám riết theo tôi, thưa tiền bối?"
kính ngữ đầy đủ thật. đấy là điều duy nhất mà huyền thạc có thể thốt ra. anh rõ thừa, hắn đang rất bực bội vì bị làm phiền, vậy mà vẫn dùng kính ngữ vô cùng đầy đủ. phải kẻ khác là anh no đòn rồi.
"à- tôi chỉ đơn giản là muốn làm thân với cậu, vậy nên tôi-"
"chỉ đơn giản có thế?"
hắn nghiêm giọng, nhìn chằm chằm vào con người đang vô cùng hoảng sợ trước mặt
"vân- à ừ, tôi chỉ muốn làm thân với cậu" nhìn cái vẻ sợ hãi đến mức dùng cả kính ngữ đó, hẳn làm anh sợ đến run người rồi
"tôi không phải người dễ làm thân, một cách chính xác, tôi không muốn thân thiết với ai. xin đừng làm phiền tôi, thưa tiền bối" chí huân bỏ đồ nghề trên tay xuống, nói rồi lặng lẽ xách cặp bỏ đi
"nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. chỉ cần để làm thân với cậu, cái gì tôi cũng sẽ làm. nhất định là không bỏ cuộc" huyền thạc hét lớn. dĩ nhiên là anh cũng nhận ra rằng trước rất nhiều người, cũng đỏ mặt nhưng vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn. để đến khi con người kia đã đi rồi, anh mới lấy hai tai nóng ran tay ôm lấy mặt rồi hét lớn
"phác chí huân, cậu làm tôi xấu hổ quá đi mất ấy"
một ngày dài kết thúc, chí huân về nhà. vẫn là như thế, chào bố, chào mẹ rồi lẳng lặng lên phòng. hắn học khoa điêu khắc và dĩ nhiên cũng biết chế tác đôi chút. lấy từ trong cặp ra một sợi dây chuyền hình con bướm. nở nắp ra, bên trong con bướm ấy là một bước ảnh của cậu trai nào đó. một cậu bé chừng 4 tuổi đang cười thật tươi, đôi tay nhỏ nhắn đang cầm một cây kẹo. đáng yêu thật. sự hồn nhiên tới ngây ngốc của những đứa trẻ. chí huân cười. phải, hắn cười. ngắm nghía một lúc, hắn quyết định đeo lên cổ. đẹp thật. hắn ngắm nghía mãi cái sợi dây chuyền xinh đẹp ấy, tâm trí chẳng còn tập trung vào việc gì.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
và em có nghe.
Cerita Pendeknhững mẩu chuyện nhỏ tớ viết trong lúc rảnh rỗi. phác chí huân - thôi huyền thạc. _ by hạ - do not reup.