Chương 3: Gặp gỡ đâu cần phải quen biết

308 26 2
                                    


Năm năm trước...

Ngày Chuseok mùng mười tháng chín, sau khi về nhà thăm cha mẹ, Jia đi tàu đến Busan. Năm năm trước vì cha cô thuyên chuyển công tác nên họ đã chuyển nhà đến Incheong liền cạnh.

Có rất nhiều học sinh lên xuống tàu, họ đều vội vã về thăm nhà, đến ngày cuối của kỳ nghỉ sẽ quay lại trường.

Đứng giữa đám đông, nhắn tin cho cha báo đã đến nơi bình an, Jia kéo hành lý hòa vào dòng người chen nhau ra cửa ga.

Đây là lần đầu tiên cô đi tàu một mình, trước đó cho dù đi đâu cũng đều do cha đánh xe đưa đi, nhưng bây giờ đã vào đại học, nhìn bạn bè cùng trang lứa đều đến nhập trường một mình, cô cảm thấy mình cũng có thể làm được như vậy. Hơn nữa nhà cũng không còn ở Busan, tuy đường không xa lắm nhưng cô cũng không muốn cha mình phải vất vả.

- "Này cô, có đi xe không?".

- "Này cô, cô đi đâu đấy?".

Nhà ga luôn luôn hỗn loạn, vừa xuống tàu đã thấy rất nhiều người đứng giơ biển hoặc lôi kéo khách đang lượn lờ như ong vỡ tổ.

Jia bậm môi quyết liệt kéo hành lý của mình đi về phía bến xe buýt, cô từng được Chowon đưa đi một lần nên vẫn còn nhớ tuyến 202 đi qua trường mình.

Trên xe đã khá đông người, Jia xách hành lý lên, đến khi trả tiền mới phát hiện trong túi mình không có đồng xu nào, bỗng nhớ ra, ba đồng xu cuối cùng lúc trước ở trên tàu đã mua nước uống mất rồi.

- "Này bạn, có định lên không? Nếu không cho mình lên trước nhé!".

Những sinh viên ở phía sau đang thúc giục, Jia mím chặt môi, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng kéo hành lý dịch sang một bên để người phía sau tiến lên.

Lục tung túi xách, cuối cùng chỉ tìm thấy tờ một nghìn won màu đỏ, lúc đó xe sắp chuyển bánh hơn nữa cũng đã sáu giờ, đây chính là chuyến xe cuối cùng. Trường của cô ở ngoại ô, cho nên xe buýt đến đó cũng nghỉ rất sớm.

Cô không biết làm thế nào đành rút tờ một trăm tệ ra, đến cạnh cửa xe.

Bác tài đã nổ máy nhưng thấy cô vẫn đứng bên cửa, liền cất chất giọng đặc địa phương hỏi lớn: "Này, rốt cuộc cháu có lên xe không? Xe sắp chạy rồi đấy!".

Tiếng nói to như vậy làm cho ánh mắt của tất cả hành khách trên xe đều đổ dồn về phía cô. Mặt Jia đỏ bừng, cô ngẩng đầu, khép nép nhìn lái xe: "Bác tài, cháu chỉ có một nghìn won, có thể đi xe được không?".

- "...".

- "...".

Không gian đột nhiên im bặt, rồi sau đó tất cả hành khách đều phá lên cười, một nam sinh không kìm được lên tiếng: "Trời ạ... Bạn này thật ngớ ngẩn, lần đầu tiên tôi thấy một người dùng một nghìn won để đi xe buýt. Thật là buồn cười chết đi được...".

Khuôn mặt Jia đỏ bừng, cô bối rối cúi đầu không biết nói gì.

Đột nhiên bác tài lên tiếng: "Này cô, không phải cô định đùa đấy chứ? Đi xe buýt chỉ mất có hai mươi won, cô đưa tờ một nghìn won bảo tôi làm thế nào đây!".

[Haruto × You] Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta |(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ