Chương 12: Một mình nhớ nhung

243 19 0
                                    

Cuối tháng mười hai, Jia tham gia kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, đầu tháng một nhà trường cho học sinh nghỉ, những sinh viên trong ký túc đã sớm về với gia đình. Gayeon cũng chẳng đợi lâu mà vội vã bay đến bên cạnh người yêu, Chanmi cũng đã về quê từ lâu, nhà Chowon tuy ở Busan nhưng cô và anh họ đã hẹn đi du lịch nên cũng thu dọn đồ đạc để đi, chỉ còn một mình cô lười nhác một thời gian dài trong trường. Tết Nguyên đán nhà hàng đóng cửa, nhưng điều đó không có nghĩa là Haruto được rảnh rang hơn, anh bận rộn đi làm thêm khắp nơi cho nên thời gian ở bên cô cũng chẳng tăng thêm là bao. Jia liền mượn chìa khóa nhà hàng của ông chủ, khi Haruto đi làm thêm, cô một mình ở trong bếp của nhà hàng để nghiên cứu các món ăn, mỗi ngày đều nấu rất nhiều các món ngon khác nhau để anh thưởng thức.

Từ mười hai giờ đến một giờ rưỡi là thời gian nghỉ trưa, cô luôn xuất hiện rất đúng giờ, mấy nhân viên khác đều nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thỉnh thoảng còn trêu đùa: “Ây da, thật là tuyệt đấy, bạn gái đã xinh đẹp lại còn biết chăm sóc người khác nữa chứ!”. Người này là một fan hâm mộ của Châu Kiệt Luân, thậm chí còn hơi quá đà, khi nói chuyện, mỗi câu đều không quên thêm vào câu kinh điển của thần tượng: “Ây da, thật là tuyệt đấy!”.

“Bạn gái”, mỗi lần cô nghe thấy từ này, tận đáy lòng như có đóa hoa đang bừng nở, thế là ngày hôm sau, trong khi đợi đồ ăn được hầm chín, cô còn làm thêm khá nhiều đồ điểm tâm để mời bọn họ.

Ngày mùng ba Tết không còn bận rộn như ngày mùng một nữa, lúc nghỉ trưa, cô vẫn đến như thường lệ, có giọng trêu ghẹo của ai đó cất lên: “Haruto , bà xã cậu đến rồi kìa, còn không mau ra đón!”.

Hai từ “bà xã” khiến cho trái tim cô muốn bay khỏi lồng ngực, ngay cả khi đã quen với hai chữ “bạn gái” thì đối với hai chữ này cũng vẫn đỏ bừng mặt. Thấy Haruto đi đến bên cạnh, cô bưng hộp giấy trong tay như đang dâng châu báu và nói: “Anh đã đói chưa, hôm nay em nấu rất nhiều cơm đấy!”.

-“Ây da, thật tuyệt vời, định vỗ Haruto thành heo đây mà, hôm nào cơm cũng nhiều cả!”. Ai đó tiếp tục chòng ghẹo.

-“Cậu đang ganh tị đấy hả? Đừng có ở đây cản trở người khác hàn huyên tâm sự. Ây da, biến mất đi!”. Một cái đầu khác ló ra.

-“…”.

Jia nhìn bộ dạng hai người họ mà tự nhiên bật cười thành tiếng, mỗi lần anh ta nói “Ây da”, cô đều cảm thấy thật buồn cười.

-“Đừng để ý đến bọn họ!”. Haruto đưa cô đến gần cửa sổ, nhìn cô bày ra từng món ăn, quả nhiên là quá nhiều, nụ cười trên môi anh tắt hẳn: “Chẳng phải đã nói là đừng làm nhiều đồ ăn như thế này rồi sao? Anh không ăn hết được!”.

Nhưng Jia lại không nghĩ như vậy, Haruto quá gầy, điều này mang đến cho cô một thứ ảo giác kỳ lạ - như kiểu chớp mắt một cái là đã chẳng thấy anh đâu.

-“Dù sao thì em cũng chẳng có việc gì, cứ nấu mãi nấu mãi rồi thành ra nhiều như thế này!”. Cô đang biện hộ cho chính mình: “Đây là món thịt kho tàu mà em thích nhất, anh nếm đi, xem có ngon hơn hôm trước chút nào không?”.

-“Ừ!”. Haruto gật đầu, ăn một miếng rồi nhận xét một câu khiến Jia suýt thổ huyết: “Có vị của mẹ!”.

Cô giận dữ giậm chân: “Em không phải là mẹ, em là bạn gái anh!”.

[Haruto × You] Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta |(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ