Chương 23: Nghi ngờ

219 15 2
                                    

Haruto bay vào thứ hai, mượn cớ đi làm Jia không đến tiễn, thực ra chỉ là muốn trốn tránh hiện thực, cô không muốn nhìn thấy hình ảnh người mà cô rất để ý đến ở bên cạnh Haruto ở sân bay.

Trong giờ làm việc, cô hết sức lơ đễnh, lúc bắt đầu cuộc họp tâm trí tận đẩu tận đâu, đột nhiên điện thoại rung lên, cô cầm lên xem, người gửi tin là Hyunsuk.

Cô ngẩn đầu nhìn qua bên Hyunsuk, anh ta đang rất chăm chỉ đọc báo cáo như học sinh đọc bài.

Cô đọc tin nhắn: Chị dâu thân yêu, anh trai của bà xã tôi chẳng qua là đi công tác chứ đâu phải xông pha trận mạc, chị không nên trong giờ họp cũng âm thầm rơi lệ chứ?

Jia lập tức đưa tay sờ lên mặt, quả nhiên hơi ươn ướt, cũng may xung quanh, người thi đang chăm chú theo dõi cuộc họp, người thì đang mải đọc báo cáo, chẳng có ai chú ý đến cô.

Hyunsuk căng mắt nhìn về phía cô, nở nụ cười mà bản thân cho rằng rất say đắm lòng người.

Thật quá đáng, còn dám cười cô nữa! Cô liếc nhìn thấy chân anh ta đang ở gầm bàn, ko do dự giẫm một phát thật mạnh.

- "Á", tiếng kêu thảm thiết vang lên.

- "Sao thế?". Mọi người đều dồn mắt nhìn sang.

Jia khoái chí nhìn xem anh ta giải thích như thế nào.

- "Tôi đau bụng quá phải đi toilet đây!".

Được sự đồng ý của ông chủ, biên tập Choi ôm bụng cuống cuồng chạy đi.

Sau khi tan sở, Luna cố kéo Jia cùng về nhà nhưng bị từ chối, Luna không hiểu, Hyunsuk bên cạnh làm ra vẻ thông minh nói: "Người ta phải về nhà để đợi điện thoại của anh trai em, em không nên làm phiền mối thâm tình vượt ngàn dặm của người ta nữa!".

Jia ném cho anh ta cái lườm sắc lẹm, nhưng lần này anh nói không hề sai.

Tám giờ tối, Jia chờ đợi trước máy tính, thực ra lúc mới tan sở về cô chỉ ăn qua loa một bát mì rồi cố thủ luôn trước máy tính.

Haruto đi rồi, nỗi nhớ anh còn vượt xa tưởng tượng của cô.

Đây là căn hộ của Haruto, sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy, anh nói với cô một câu: "Jia, căn hộ của em...đừng thuê nữa!". Trong ngày hôm đó cô chuyển toàn bộ đồ đạc ở nhà mình qua đây.

Kim đồng hồ đã chỉ tám giờ kém năm phút, Haruto vẫn chưa lên mạng, trong lòng hơi thất vọng, trước đây vẫn luôn là cô đợi anh, từ năm phút khi khởi đầu đến năm năm sau này, khoảng thời gian đó đủ để sinh và nuôi một đứa trẻ. Có những lúc cô cũng cảm thấy rất tủi thân, cho dù là năm năm trước hay hiện tại năm năm sau, cô luôn luôn cảm thấy mình yêu người ta nhiều hơn, nhưng rốt cuộc với người mình yêu cũng chẳng muốn quá căn đo đong đếm làm gì, huống hồ tình yêu là một cuộc giao dịch không công bằng. Nếu như đời này anh ấy yêu chưa đủ nhiều nghĩa là kiếp trước mình yêu quá ít, luân hồi trong trốn hồng trần, không thể tính toán được.

Tám giờ ba mươi phút, cuối cùng anh cũng online.

Webcam bên kia vừa bật lên, anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, vẫn đẹp trai như ngày thường.

[Haruto × You] Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta |(chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ