Mặt trời đã kéo qua khỏi cửa, chíu rọi ánh nắng xuyên qua phòng, vệt nắng len lỏi vào trong rọi lên gương mặt đang say giấc nồng. Leo mệt mỏi mở mắt ra, cựa chuyển mình thì phát hiện ra cơn đau dữ tợn dưới thân, hắn vẫn chưa rút cái của nợ đó ra khỏi người cậu
-Ưm...
Leo chật vật nắm cạnh giường vươn người về phía trước, cố gắng thoát khỏi con dã thú dưới thân của hắn, cửa huyệt chậm chạp nhả ra, âm thanh lép nhép ẩm ướt vang lên, vừa buông ra được một nữa, một cánh tay to lớn ôm kéo cậu về sát lòng ngực hắn
-A... Đau...
Cúc huyệt vừa định vui mừng vì sắp được giải thoát, thì Cris đột nhiên tỉnh giấc, thấy người bên cạnh cựa quậy liền kéo về, cự vật trực tiếp đâm thẳng vào nơi tư mật, Leo đau đến co rúm người, cơ thể mệt mỏi, cậu không thể xoay người cũng không thể chạy đi chỉ có thể an phận nằm yên làm cái bao kiếm
-Cris! Hôm nay tôi còn phải tới sân tập nữa! Làm ơn, tha cho tôi đi
-Thân thể như vầy, tôi có để em đi, em cũng không có sức mà tập! Cứ nằm đây đi, tôi không làm gì đâu, cùng tôi ngủ
Cris vùi đầu vào sau gáy cậu, giọng nói trầm khàn pha lẫn mệt mỏi, hắn ôm chặt lấy thân thể trắng trẻo mềm mại, trong lòng yên bình đến lạ thường
-Đã rất lâu rồi tôi chưa từng ngủ ngon như vậy!
Lời nói của hắn mang sức nặng vô cùng lớn đè lên tâm trí cậu. Dù có thế nào, cậu cũng đã hứa với lòng vĩnh viễn cũng không yêu lại hắn, cậu không biết kẻ điên như hắn khi nào sẽ tiếp tục làm tổn thương cậu
...Leo lần nữa tỉnh dậy là trời đã tối, cậu cựa mình, vật cương cứng kia không còn trong người cậu nữa, trên người còn được mặc một bộ pijama thơm tho, cơ thể vất vả xoay qua, chỗ bên cạnh trống không, hắn chắc đã đi rồi. Cậu nhớ lại những lời hắn nói đêm qua, trong lòng tự dưng không thoải mái
Hắn trước khi rời đi đã tử tế ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch những gì sót lại bên cửa huyệt, tiện tay thay ra cho cậu một bộ đồ ngủ, thân thể trắng nõn nà khiến yết hầu hắn trượt lên xuống vài lần nhưng vẫn là chừa cho cậu một con đường sống.
"Cháo tôi nấu cho em dưới bếp! Khi dậy hâm nóng rồi hãy ăn" - Cris
Tờ giấy dán lên cửa, Leo đọc xong không nghĩ nhiều mà vo tròn vứt đi. Đối với Leo, cảm xúc ấm áp từ lâu đã cạn kiệt, từng cử chỉ yêu thương của hắn bây giờ trong mắt cậu đều như một thứ gì đó đáng ghê tởm
Leo ngồi trên sô pha, mở một chai sữa ra uống, cậu bắt đầu suy nghĩ lan man, có nên chuyển nhà không? Nhưng nếu chuyển đi hắn vẫn tiếp tục tìm ra cậu và làm phiền cậu, hay tìm một ai đó quen rồi viện cớ đá hắn đi? Không, như vậy càng tệ hơn, hắn có thể phát điên mà giết người ta mất. Leo thở dài, ngã đầu ra sau, như vầy không được như kia cũng không được, thật đúng là quỷ ám
"Reng~"
Trên màn hình là số của Dimaria, cậu xoa xoa mi tâm trượt nghe
-Ngày mai cậu có về tuyển không?
-Ngày mai?
Leo vội vàng ngồi bậc dậy, xem tờ lịch trên bàn, bị Cris xoay như bông vụ mấy ngày nay cậu quên mất ngày mai là ngày cậu phải về Argentina để tập trung cùng đội tuyển. Leo thở dài một tiếng
-Cậu vậy mà quên sao?
-Xin lỗi! Tôi sẽ bắt chuyến bay tối nay, sáng mai sẽ có mặt!
Định tắt máy thì bên kia nói vọng vào
-Leo! Tôi nghe nói Ronaldo chấm dứt họp đồng với Juventus rồi! Lúc hắn nói như thế cả đám người ở Ý đều phát hoảng, liên lạc cho hắn mấy ngày nay đều không thấy tung tích gì cả
Mấy ngày nay không phải hắn ở đây giày vò cậu sao? Tên điên đó đúng là... Leo chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm lắm, trực tiếp tắt máy thu dọn đồ đạc để về Argentina
Leo bắt chuyến bay lúc 9h tối, cậu nhanh chóng an vị tại chỗ của mình, cậu thích ngồi ngay cửa sổ, vừa ngắm nhìn khung cảnh lại có thể tránh được nhiều người nhìn ngó, Leo chóng tay nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đôi lúc cậu nghĩ nếu mình là đám mây đó thì thật tốt quá, tự do tự tại vô lo vô nghĩ, cậu bắt đầu lim dim
Cậu ngồi hàng ghế ở gần cuối, chuyến bay đêm nên hầu hết mọi người đều rất mệt mỏi, không khí yên ắng lâu lâu chỉ nghe tiếng rì rì. Đột nhiên có một tấm khăn mỏng phủ lên người cậu, bàn tay ai đó lần mò dưới lớp khăn rồi dừng ngay đũng quần của cậu, Leo giật bắn mình nhưng lại sợ kinh động đến người khác, liền lấy tay che miệng lại, cậu quay qua nhìn, không gian mờ ảo, người nọ còn đội một chiếc mũ che nửa mặt, Leo bắt lấy cánh tay nọ muốn đẩy ra nhưng lực người nọ hơn cậu gấp trăm lần
Bàn tay thuần thục vò nhẹ nơi mô lên ở giữa chân cậu, cự vật im lìm bị ma sát đến phản ứng, cậu nghe được một tiếng thở hắc ra như ai đó đang cười, cậu cố khép hai chân mình lại liền bị người kia ấn mạnh vào cự vật khiến cậu đau mà vô lực thả lỏng hai chân, bàn tay to lớn bắt đầu kéo khóa quần, len lỏi vào trong, khi cự vật hoàn toàn nằm trong tay người nọ, Leo bị kích thích đến nghiêng đầu qua, chiếc lưỡi ẩm ướt của kẻ đó khuấy đảo vành tai của cậu rồi cắn nhẹ
-Ha...
Bàn tay hắn ôm trọn cự vật của cậu lên xuống liên tục, cậu sợ đến phát run, khóe miệng không dám phát ra tiếng mà chỉ dám ư ử trong cổ họng, hàm răng cắn lên bã vai người kia, một tiếng rít khẽ, có lẽ người nọ cũng rất đau nhưng bàn tay không có dấu hiệu kiêng dè mà dừng lại, càng lên xuống chăm chỉ hơn đến khi cậu run rẩy bắn vào tay người nọ, vô lực mà gục xuống
Người nọ kéo cậu ngã người qua phía mình, lấy khăn giấy lau tay rồi lau cho cậu, kéo khóa quần đàng hoàng. Đến khi có giọng nói trầm khàn phả ra trên đỉnh đầu cậu
-Có thích không?
Cris? Con mẹ nó! Leo giật mình muốn đẩy hắn ra quay qua phía bên kia liền bị hắn gắt gao ôm chặt lấy bã vai, cậu càng muốn vùng đi, hắn càng xiết chặt đến khi cậu ngoan ngoãn gục đầu trên vai hắn thì thôi.
-Đừng nháo! Người ta sẽ bị làm phiền đấy!
Con mẹ nó, ông đây mới là người bị ngươi làm phiền đây này! Hắn cứ như hồn ma chưa tan bám theo cậu suốt thế? Không được, cần phải tìm một pháp sư đuổi hắn đi không thì nhốt hắn vào lò bát quái mà luyện kim đơn, chứ cậu không thể chịu đựng được nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoSi/Fanfic] Em Chạy Không Thoát Đâu
FanfictionThể loại: 18+, ngược sml, SM, HE Sau hơn "1 thập kỉ" tôi đã trở lại với các đồng minh rồi đây! Hìhi ⛔️Lưu ý: truyện được viết dựa trên suy nghĩ, trí tưởng tượng của tác giả không có ý định đả kích, bôi nhọa hay bêu xấu bất kỳ tổ chức hay cá nhân cụ...