Đáp xuống Argentina thì trời đã sáng, hắn tiếp tục biến mất nhưng không biết khi nào lại hiện ra. Leo kéo chiếc mũ của chiếc áo hoodie trùm qua đầu, trong bụng bắt đầu ồn ào, cậu mới nhận ra từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì. Leo ghé quầy thức ăn nhanh mua một chiếc bánh mì và một li cà phê, vừa đi vừa ăn
-Leo?
Một giọng nói trẻ trung vang lên, Leo đang cắn dở bánh mì, quay sang nhìn. Dybala đang kéo vali đi sát bên cậu
-Là anh thật! Tình cờ vậy? Em cứ tưởng em là người trễ nhất
-Chào cậu!
Cả hai cùng đi ra ngoài chờ xe, cậu vẫn bận rộn ăn bánh mì, không để ý Dybala cứ liên tục nhìn cậu. Xe của Leo đến đón, Dybala cũng thuận thế leo lên, giây đầu cậu có chút ngạc nhiên sau đó vẫn vui lòng để Dybala đi cùng
-Trông anh phờ phạt quá! Mấy nay ở câu lạc bộ nhiều việc lắm hả?
-À không! Dạo trước tôi có chút không khỏe nên vẫn còn uể oải
Không, tôi là bị tên điên kia ám đến phát bệnh. Những lời này, Leo chỉ có thể cay cú trong lòng, cậu uống một ngụm cà phê hồi phục tinh thần. Cả đoạn đường Dybala chốc chốc lại nhìn qua cậu, có vẻ Dybala có rất nhiều lời muốn nói
-Leo! Thời gian sau, em có thể thường nói chuyện cùng anh không?
-Hả? Được! Chúng ta đều là đồng đội mà, sao cậu nói chuyện khách sáo quá vậy
Dybala vui vẻ cười, cả hai cùng đến sân tập. Có một điều Leo không biết, Dybala từ lâu đều luôn để ý đến cậu nhưng cậu lại quá nổi bậc, vệ tinh xung quanh nhiều vô kể, Dybala luôn cố gắng tập luyện vì chỉ như vậy Dybala mới có cơ hội khiến cho Leo chú ý đến mình
Leo chạy nhảy một hồi liền nhận ra bụng mình đau âm ĩ, cậu vội lùi lại hàng ghế ngồi xuống, vừa ăn xong đã hoạt động đúng là tai hại mà. Mồ hôi rơi ra lã chã, đồng đội đứng xung quanh Leo đều rất lo lắng, cậu không muốn làm trì trệ buổi tập nên bảo mọi người cứ việc tập tiếp đừng để ý đến cậu, nghỉ một lát sẽ không sao
-Paulo! Cậu cùng tôi vào trong được không?
-Vâng? Được!
Dybala khoác tay cậu lên vai mình đỡ cậu vào phòng thay đồ, mồ hôi rơi ra ngày càng nhiều, cậu một tay ôm lấy bụng, một tay bấu lấy thành ghế, sao có thể đau như thế được?
-Sao rồi? Hay em đưa anh đến bệnh viện nhé?
-Đừng! Cậu đến phòng y tế xin cho tôi ít thuốc bao tử với lấy cho tôi một ít nước ấm là được!
Dybala chạy vội đi, cậu từ từ nằm xuống băng ghế, tay che lên trán, nhận ra cơ thể mình bắt đầu run rẩy, cố gắng điều chỉnh hơi thở, bàn tay xoa xoa bụng mình để giảm cơn đau dữ dội
-Cậu về rồi à? Có tìm được thuốc không?
Người kia không trả lời, đưa một gói bột vào tay cậu, cậu mệt mỏi mở mắt ra đến khi nhìn thấy người trước mặt thì giật mình đến suýt lăn xuống đất
-Cris?! Sao anh vào được đây vậy?
-Không phải em luôn rủa tôi là hồn ma sao? Có nơi nào mà hồn ma không vào được?
Leo thở hắc ra, cậu không còn hơi sức mà quan tâm nữa, cơn đau bụng đang lấp đầy tâm trí cậu, Leo nhận ra là gói bột bao tử, cậu không nghĩ nhiều trực tiếp uống
-Một lát sẽ khỏi thôi! Sao tôi nấu cháo mà em không ăn? Lại chạy đến đây mua bánh mì? Em thích chống đối tôi như vậy sao?
-Anh biết câu trả lời rồi sao còn phải hỏi?! Ba năm trước hay ba năm sau, tôi cũng đều không có ý định gương vỡ lại lành, anh trong mắt tôi ngoài hai từ kinh tởm ra thì không còn gì cả
Cris ngồi bên cạnh cậu, không nói gì, hắn nghe lòng dạ mình có chút cay đắng. Hắn nhớ lại quãng thời gian hắn theo đuổi cậu, cậu cũng như vậy, ngang ngạnh và bướng bỉnh nhưng lúc đó, ít ra cậu không hề chán ghét hắn, cậu vẫn quan tâm hắn, đến khi cậu yêu hắn, hắn càng thấy cậu thật ra là người rất yếu lòng, dễ xúc cảm, hắn luôn nhớ về ánh mắt cậu nhìn hắn, chân thật và thuần khiết
-Leo! Họ đưa em ít thuốc này, anh uống đi!
Khi Dybala chạy vào, Cris đã nấp sau hàng tủ đồ bên cạnh, đưa mắt ra nhìn hai người họ. Hắn thấy rất rõ, ánh mắt Dybala dành cho cậu, nó y hệt như ánh mắt của Ramos vào ba năm trước, ánh mắt khiến hắn muốn lấy tay chọc vào
-Hay em đưa anh về nhà nha! Anh thế này cũng không thể tập nữa đâu! Chuyện tập tành để ngày mai rồi tính
Leo gật đầu, chật vật đứng dậy, liếc qua hắn một cái rồi cùng Dybala đi ra ngoài.
Không được, tuyệt đối không được để lịch sử năm xưa lặp lại một lần nữa! Bằng mọi giá hắn cũng sẽ nhất định không đứng yên, không vì chút bốc đồng nhất thời mà hai tay dâng Leo cho kẻ khác. Phải, phải làm gì đó thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoSi/Fanfic] Em Chạy Không Thoát Đâu
FanfictionThể loại: 18+, ngược sml, SM, HE Sau hơn "1 thập kỉ" tôi đã trở lại với các đồng minh rồi đây! Hìhi ⛔️Lưu ý: truyện được viết dựa trên suy nghĩ, trí tưởng tượng của tác giả không có ý định đả kích, bôi nhọa hay bêu xấu bất kỳ tổ chức hay cá nhân cụ...