3 - Chỗ phát tiết

937 62 3
                                    

-Anh...anh...đến đây làm gì?

Leo lùi lại vài bước, đôi mắt oán giận pha chút sợ hãi nhìn chằm chặp vào đồng tử lạnh ngắt của Ramos

-Đợi cậu! Muốn nói chuyện với cậu!

-Tôi chẳng có gì để nói với anh hết

Leo lẩn tránh đi, cậu vội vội vàng vàng rảo bước muốn vượt ra khỏi tầm nhìn sắt bén đó. Những kí ức đau thương chợt ùa về như cơn ác mộng thăng trầm

Ramos đuổi theo sau cậu, hắn sải đôi chân dài chặn ngang trước mặt cậu, nắm lấy cánh tay cứng ngắt của cậu, bức cậu phải dừng lại đối diện hắn

-Leo! Leo! Nhìn tôi này!

Cảm nhận thân nhiệt phát ra từ lòng bàn tay Ramos, sống lưng cậu nổi gai óc tầng tầng lớp lớp, Leo không hợp tác quay người muốn bỏ chạy

-Leo! Hãy để tôi nói chuyện với cậu một cách đàng hoàng được không?

Chân Leo khựng lại vài giây rồi rất nhanh đi tiếp, cậu không muốn nghe cũng chẳng muốn đối diện Ramos. Hôm nay, bao nhiêu đây đã làm cậu quá mệt mỏi rồi

-Hai người làm ơn tha cho tôi đi được không? Ba năm rồi, tôi đã sống khổ sở như thế nào còn chưa đủ hã dạ các người sao?

-Hai người? Cris, cậu ấy trở về rồi sao?

Nghe đến đây, Ramos mất kiên nhẫn gắt gao ôm lấy vòng eo Leo mạnh bạo ném vào trong xe

-Leo! Ba năm rồi cậu chạy trốn được ích gì? Năm đó, tôi sai với cậu! Tôi xin lỗi! Nếu không có Cris tôi đã đường hoàng tỏ tình cậu nhưng vì Cris tôi đã không thể! Vốn dĩ tôi nên xin lỗi cậu sớm hơn nhưng mỗi lần gặp tôi cậu đều lẩn tránh! Leo! Vợ tôi đã mang thai rồi, tôi không muốn vì chút lỗi lầm của mình ở quá khứ mà ảnh hưởng đến vợ con tôi sau này vì vậy Leo! Xin cậu tha thứ cho tôi

Cánh tay gác hờ lên cửa kính, Leo tựa cằm nhìn ra ngoài, khóe miệng khẽ cười một cái đầy đau thương. Thì ra nửa ngày trời, hắn không phải thiệt lòng hối lỗi mà là sợ cái nghiệp năm đó hắn gieo sẽ ập lên người con hắn, sợ Leo sẽ vui miệng mà làm ầm ĩ lên ảnh hưởng đến gia đình hắn nhưng nếu cậu muốn như thế, ba năm trước cậu đã thực hiện rồi

-Anh bắt tôi phải đối mặt thế nào khi người mình yêu quăng mình lên giường cho một người đàn ông khác hả? Ramos! Ba năm trước anh bâu lại cấu xé tôi như thế nào chắc anh không quên! Bây giờ lại giả nhân giả nghĩa! Các người cuối cùng cũng chỉ muốn ngủ với tôi! Biện minh nhiều lời như vậy để làm gì?

Ramos rất lâu không lên tiếng, hắn không thể phủ nhận, vì hắn là đàn ông, đứng trước tình cảnh như vậy, hắn hiển nhiên động lòng. Mặc dù không "làm" tới nhưng hắn đã phần nào xâm hại thân thể cậu. Hôm nay, hắn không còn là một Ramos không nói lí lẽ như trước nữa, hắn đã làm cha. Đúng, hắn sợ "lỗi cha con mang" nên muốn thật lòng nhận lỗi với Leo

-Mà thôi! Oán hận mãi để được gì? Tôi chán ngáy rồi! Ramos nghe này, hiện tại cứ xem như tôi không chấp nhất với anh, anh về mà lo làm người cha tốt của anh nhưng tuyệt đối đừng để tôi lại gặp mặt anh! Bằng không tôi tuyệt đối sẽ một miệng nói cho cả thế giới biết

Ramos biết rõ cậu sẽ không làm như vậy nhưng nghe được những lời này, hắn đã an yên phần nào. Suốt quãng đường trở về, cả hai không nói lời nào, dáng vẻ Leo vẫn như cũ, hai mắt thăng trầm nhìn ra ngoài

-Cris về rồi, cậu định sẽ thế nào?

Buộc miệng hỏi, Ramos cũng không mong cậu trả lời, chẳng qua từ tận đáy lòng hắn thật sự vẫn còn quan tâm đến cậu

-Anh nghĩ tôi nên làm gì? Nếu anh có thời gian để hỏi tôi thì hãy nói với bạn anh đừng có làm phiền tôi nữa

Nói xong, Leo bước xuống xe, chạy nửa ngày trời về đến nhà trời đã sập tối. Trong nhà không len lỏi lấy một ánh đèn, nhìn thấy mà đau lòng xót dạ. Ba năm rồi, cậu ao ước một lần có ai sẽ ở nhà thắp đèn, nấu cơm đợi cậu về, mong ước tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó thực hiện

Giây đầu tiên bước vào nhà, mùi bạc hà nam tính đã sộc vào mũi cậu. Cậu quên mất một điều Cris vẫn còn ở đây. Cơ thể cậu nhanh chóng bị ôm lấy nhấc bổng lên cao như thể người đó đã đợi chờ sẵn từ rất lâu rồi

-Em vẫn còn qua lại với tên Ramos sao?

Bị ném lên ghế so pha, Leo rít nhẹ đầu mũi đau đớn. Dù biết rõ Cris là người nằm đèn lên cậu nhưng khung cảnh tối ôm càng làm cậu thêm sợ hãi

-Cris! Anh điên rồi sao?

Leo giãy dụa đá một cước vào bụng Cris, bật người chạy vội đi, Cris phản ứng nhanh nhạy quên phắng cơn đau nắm cổ áo Leo lại, bức cậu nằm xuống, hai cánh tay nhanh chóng bị cà vạt xiết chặt kéo trên đỉnh đầu. Hơi thở gấp gáp của Cris phả vào cổ cậu

-Bị người ta cưỡng bức cảm giác đến phát nghiện rồi hay sao mà chạy đi tìm hắn? Tôi ở đây cho em đã nghiện có chịu không?

-Anh câm miệng! Buông tôi ra!

Quần áo nhanh chóng bị xé rách, cơ thể lạnh lẽo phơi bày ra bên ngoài, da thịt khẽ run lên. Hai chân vùng vẫy đạp loạn lên liền bị túm lấy trói lại

-Đôi chân triệu đô của em có phải không cần nữa hay không? Nếu thật tôi sẽ không khách khí giúp em phế nó! Bất quá tôi cam tâm hầu hạ em cả đời

-Anh thần kinh rồi hay sao? Anh xem tôi là gì chứ?

-Là gì? Chỗ phát tiết...

[RoSi/Fanfic] Em Chạy Không Thoát Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ