"Gửi đến tôi của mười năm sau
Hiện tại người cậu đang thích là ai vậy? Là một người có ngoại hình đầy xinh đẹp, là một người cực kỳ giỏi giang, là một người mang trong mình sự dịu dàng và ấm áp như cậu từng mong muốn năm mười tám hay chưa từng thay đổi? Đó vẫn chính là cậu ấy, cậu trai với mái tóc cam đậm hương cam thảo cũng đôi mắt xanh xinh đẹp tựa bầu trời cậu đã thầm thương vào mười năm trước?"
"Viết cho tôi của mười năm trước
Cậu nói đúng, tôi vẫn có tình cảm với cậu trai ấy nhưng đã chẳng còn là thích nữa đâu mà nó đã trở thành yêu rồi. Tôi đã tỏ tình vào ngày cuối cũng của những năm cấp ba và thật bất ngờ là cậu ấy đã đồng ý đấy. Bọn tôi bắt đầu hẹn hò trong mùa hè năm ấy, tới khi vào đại học rồi thì thuê một căn trọ nhỏ ở chung với nhau.
Hai năm đầu bên nhau, giữa cả hai không hề có bất kì xích mích nào, hoàn toàn hòa hợp và hạnh phúc nhưng đến năm thứ ba, vì cảm thấy tình cảm trao nhau chẳng còn như trước nên hai chúng tôi đã chia tay. Cứ nghĩ chia tay là hết, chia tay rồi chỉ cần lặng im bước qua nhau thôi là được thế mà tôi lại chẳng thể làm vậy. Cứ mãi nhớ nhung nhưng chẳng thể nói ra. Cho tới một ngày, khi vừa về nhà sau khi kết thúc ca làm thêm, tôi thấy đèn nhà mình bật sáng. Tôi đã nghĩ đó là trộm nhưng vào cái lúc tôi ngửi thấy mùi thơm của món súp cua yêu thích khi vừa mở cửa, tôi đã biết người đang ở trong nhà mình là ai.
Vừa vào bếp, trước mắt tôi là bóng hình nhỏ nhắn của người ấy đang chuyên tâm nấu ăn. Lúc ấy tôi thật sự rất muốn khóc. Vì tôi sợ đây chỉ là mơ, một giấc mơ được dựng nên từ những mong nhớ của tôi và rồi khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn là sự trống rỗng và người thì chưa từng ở đây. Nhưng khi những thanh âm quen thuộc vang lên, tôi đã dám chắc đây là sự thật chứ chẳng phải thế giới do tôi huyễn hoặc ra. Sau đó, bọn tôi đã ngồi lại và nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Tôi nói tôi nhớ người, còn người nói người vẫn thương tôi nhiều lắm nên chúng tôi đã quay lại với nhau.
Thêm vài năm nữa, cả hai đều đã tốt nghiệp và có sự nghiệp của riêng mình nên chẳng còn nhiều thời gian cho đối phương nhưng bọn tôi đều biết mình vẫn còn thương người kia rất nhiều và người kia cũng vậy.
Cuối cùng, vào ngày kỉ niệm tám năm yêu nhau, tôi đã cầu hôn người ấy. Dù lúc đầu người còn ngại ngùng nhưng vẫn đồng ý. Chúng tôi tổ chức đám cưới tại một cùng vịnh ở Canada. Tuy đám cưới nhỏ và chỉ mời những người thân thiết nhưng ai cũng chúc phúc cho chúng tôi.
Nhìn người mình thương đường đường chính chính thuộc về mình, tôi thật sự rất hạnh phúc. À thì trừ việc chị Kouyou say ngà ngà, kề chai rượu vào đầu tôi và anh Verlaine dí cái dĩa sắc lẹm vào cổ tôi rồi tuyên bố là nếu tôi làm tổn thương một chút gì cậu em yêu quý của họ thì nhất định hai người ấy sẽ tiễn tôi lên trời thì ngày hôm đó vô cùng tuyệt vời.
Chúng tôi bên nhau đến hôm nay đã tròn mười năm rồi, tình cảm vẫn luôn vẹn nguyên nên tôi của mười năm trước à, đừng lo lắng gì mà hãy ngỏ lời yêu đi. Tình yêu có thể giết chết một người nhưng chính nó cũng là thứ cứu rỗi ta khỏi cái địa ngục mà chính mình tạo nên.
Còn nữa, cái này dành cho tôi của sau này.
Hãy thật trân trọng người ấy nhé.
Bởi chẳng có ai thương cậu hơn người đó đâu. Đó sẽ luôn là người duy nhất bao dung cho mọi sai lầm của cậu, là người duy nhất lắng nghe những lời tâm sự của cậu suốt ba giờ liền rồi chẳng một lời phán xét mà chỉ lặng lẽ ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về, là người duy nhất cậu của quá khứ yêu thương và trân quý bằng cả con tim, bằng mọi điều mình có.
Mười năm chưa phải là vĩnh viễn nhưng đã là một phần rất lớn trong cuộc đời cậu rồi, tôi không cần người bên tôi mãi mãi. Tôi chỉ mong rằng bản thân sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho người ấy, là nơi để người ấy trở về, là chỗ dựa cho người mỗi khi người mỏi mệt mà thôi.
Vậy nên hãy thật trân trọng và yêu thương Nakahara Chuuya đấy.
Cậu của những năm gần ba mươi.
Dazai Osamu."
Dazai cất cẩn thận bức thư mình vừa viết vào ngăn tủ nhỏ dưới cùng của bàn làm việc. Ánh mắt gã trai bỗng dịu dàng đến lạ. Đừng dậy, bước thật nhanh rồi bao bọc người đang tựa cửa vào vòng tay mình, giọng nói có phần trêu chọc:
"Chuuya dậy muộn ghê nha, thảo nào mãi chẳng lớn được."
"Người tốt nhất nên ngậm miệng đi. Thở câu nào là đáng đánh câu ấy." Chàng trai tóc cam cất tiếng, cách nói chuyện có phần cộc cằn nhưng bàn tay lại đầy dịu dàng xoa nhẹ lưng người đang ngày càng siết chặt mình "Sao vậy? Mới sáng ra đã có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là nhớ Chuuya quá thôi." Dazai đáp, có phần uể oải, gục đầu vào vai người thương, vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh mà hưởng thụ cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn kia vỗ về.
"Được rồi, buông ta ra nào." Chuuya thở dài.
Tên này nay làm sao thể nhỉ?
"Không đâu."
"Đừng làm nũng nữa, tối về rồi ôm được không? Giờ chúng ta phải đến công ty nếu không chị hai sẽ mắng cho đấy."
"Ừm, yêu Chuuya nhất luôn đó. Tôi sẽ trân trọng và yêu thương cậu thật nhiều.
"Ừ, ta cũng yêu ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu] Letters
Fiksi PenggemarGửi đến tôi của mười năm sau và viết cho tôi của mười năm trước.