Sói đột lốt cừu

94 6 6
                                    

- Ey, Yugyeom! Đỡ lấy nè !

Quả bóng rổ lao vụt về phía con người cao kều được gọi tên, cậu giơ hai tay bắt trọn lấy trái bóng trong tay, chuyển hướng chạy nhanh về phía khung lưới, mồ hôi chảy ra như suối thấm đẫm gương mặt sắc nét. Trong giây phút quyết định, cậu bật người lên, tay ném bóng vào rổ thì bỗng cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau, khiến cậu không giữ được lực, cả người va phải cột bóng rổ phía trước, phần đùi tiếp xúc với cạnh sắc bị cứa một đường dài, máu chảy dọc trên làn da trắng muốt trông vô cùng dễ sợ. Cậu hít vào một hơi đau đớn, ngồi xuống đưa tay ôm lấy chân, quả bóng tròn lăn lóc trên sàn nhà. Đồng đội thấy vậy vội hô hoán lên, có người vội lấy máy ra gọi cấp cứu, đám đông bị trọng tài giải tán, người kia thấy vậy định lén lút rút đi nhưng bị Bambam giữ lại, trừng mắt nói lớn

- Cậu nghĩ bản thân đang đi đâu thế, có tâm hại người mà không có gan nhận tội hả, đợi ở đó, khi nào xe cứu thương tới thì cùng bọn này đi tới bệnh viện, cậu đừng nghĩ bọn này sẽ để cậu thoát

Nạn nhân vẫn ngồi yên một chỗ, mọi người vây quanh xung quanh cố giúp cậu cầm máu, cậu cũng vô cùng phối hợp không có lấy một tiếng kêu dù vết thương rất đau đớn. Yugyeom đưa mắt về phía Bambam. Nhận lấy ánh mắt của Yugyeom, Bambam rất tự nhiên lấy điện thoại ra, bấm vào số máy quen thuộc. Vài phút sau, một thân ảnh bước vào phòng thi đấu, đội bóng của Yugyeom thấy bóng hình quen thuộc vội nhường đường cho anh chạy về phía Yugyeom. Cậu nhìn thấy cảnh người yêu lo lắng chạy tới bên mình, đôi mắt lúc trước ráo hoảnh bỗng ngập nước, giọng khàn khàn nũng nịu gọi anh:

- Anh ơi, em đau lắm, anh xem, thằng kia nó khiến em bị thương rồi

Jinyoung thấy cảnh đứa nhỏ nhà mình bị thương như vậy thì xót không thôi, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vuốt ve mái tóc mềm mại, một tay khác đem chiếc khăn mùi xoa lên lau sạch nước mắt nhem nhuốc trên mặt cục cưng nhà mình. Anh vội vã dỗ dành 

- Aigo, Gyeomie không khóc nha, anh ở đây rồi, đợi chút nữa xe cứu thương tới anh đi cùng em nhé

- Anh ơi, ôm ôm cơ, anh ôm em đi rồi sẽ hết đau

Jinyoung cũng chả ngại trước cảnh đám đông trố mắt, choàng tay ôm lấy cậu bé nhà mình, dù thực tế anh lọt thỏm vào giữa thân hình của Yugyeom, đứa nhỏ này từ lúc nào đã trở nên cao lớn vậy nhỉ ?

Bambam đứng một bên mặt lạnh tanh nhìn cảnh ân ái trước mặt mình, có người khẽ lay cậu ta, hỏi

- Đội trưởng của chúng em hóa thành cún con từ lúc nào vậy, anh Yugyeom mạnh mẽ đâu rồi ?

Bambam chỉ cười trừ không nói gì, cái tên đó ấy hả, cũng chỉ là sói đội lốt cún thôi, lúc nào cũng chỉ tính kế làm sao để ăn đậu hũ anh Jinyoungie nhà cậu nhiều nhất, may mà cậu ta là bạn thân của anh ấy, không thì làm sao Bambam có thể yên tâm giao anh trai mình cho một con sói già đầu như vậy được chứ.  














Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, mình yêu nhau đi?Where stories live. Discover now