Thân nhiệt của sắc cam

21 2 5
                                    

Yugyeom tự hỏi sẽ như thế nào 

                                                                                            ... khi đôi mắt ấy mở ra ?

Jinyoungie-hyung luôn nhắm mắt, tựa như đang ngủ. 

Mỗi sáng thức dậy, anh ấy sẽ luôn ôm lấy gương mặt cậu bằng hai tay, khóe môi khẽ cong lên khi đôi bàn tay thon mềm lướt nhẹ từng ngũ quan trên gương mặt trên gương mặt cậu, ngón tay sẽ dừng lại thật lâu trên đôi mắt sáng ngời, vân vê hàng mi mỏng và phần đuôi mắt nhạy cảm.

Đó là cách anh ấy "nhìn"

________________________________________________________

Lần đầu tiên Yugyeom và Jinyoung gặp gỡ, là ở trong phòng nhạc. Khi ấy, Yugyeom mới chỉ là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo chập chững làm quen với môi trường mới, còn Jinyoung đã là một tiền bối năm ba cực kỳ có tiếng trong trường học. Cha Jinyoung là hiệu trưởng đời thứ mười của Học viện Âm nhạc Daegu nên ngay từ thời điểm Jinyoung nhập học đã thu hút ánh nhìn của vô số người. Ngũ quan như tạc tượng, mái tóc nâu trầm bồng bềnh, gương mặt thanh tú, nét nào ra nét đấy, chiếc mũi dọc dừa, làn da trắng xanh khiến cho người người mê mẩn. Chỉ tiếc mỗi nỗi, đôi mắt vốn tưởng sáng ngời lại nhắm nghiền. Vì lẽ đó, dù Jinyoung luôn được khâm phục bởi tài năng âm nhạc thiên bẩm hiếm có nhưng lại hiếm ai chịu tiếp cận anh. Nếu có, thường chỉ rơi vào hai loại sau, một là thương hại, luôn coi Jinyoung là một người tàn tật không thể làm gì, luôn nói những lời vô nghĩa như ôi jinyoung ơi, đừng chạm vào thứ đó, để mình làm cái này cho, để mình dắt cậu đi nhé, hai là những kẻ đố kị và ghen ghét với tài năng của anh, hả hê khi cười nhạo khuyết tật của Jinyoung: cứ coi như nó có tài năng đi, nhưng cũng chỉ là một đứa mù thôi, sau này làm nên cơm cháo gì giờ ?

Vì lẽ đó, Jinyoung luôn giảm thiểu tiếp xúc đối với người ngoài xuống mức thấp nhất có thể. Từ đó, Jinyoung đối với những học sinh trong trường đã trở thành đóa hoa ly lạnh lùng tao nhã, chỉ có thể nhìn mà không dám chạm. Là một đứa học sinh mới vào trường, lẽ dĩ nhiên, Yugyeom cũng đã được bạn bè phổ cập kiến thức đầy đủ . Thế nhưng, trong một ngày đẹp trời khi lang thang giữa những hành lang dài vô tận, Yugyeom lại vô tình nghe thấy tiếng nhạc dương cầm du dương đến từ căn phòng gỗ âm trầm cuối hành lang. Đắm chìm trong dòng cảm xúc của âm nhạc, có lẽ Yugyeom đã quên mất căn phòng đó là phòng nhạc chỉ dành riêng cho con trai út của ngài hiệu trưởng, người mà như đã nhắc ở trên, rất ghét tiếp xúc với người lạ.

Hé mở cánh cửa gỗ nặng trịch, tiếng dương cầm ngọt ngào đắm say càng trở nên trong trẻo. Ngước mắt lên nhìn con người đang chìm đắm trong những phím đàn kia, Yugyeom hoàn toàn bất động. Anh ấy ngồi ngược sáng, những tia sáng ban mai ánh lên mái tóc nâu trầm khiến từng sợi tóc trở nên lấp lánh khác thường, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên những phím đàn, đôi môi hồng chúm chím thi thoảng lại khẽ ngân nga theo từng nốt nhạc. Trái tim của cậu nhóc mười tám hình như đã lỡ một nhịp, Yugyeom không dám thở mạnh, chỉ sợ tiếng thở trần tục của mình sẽ làm lay động thiên thần hạ phàm kia. Bỗng người kia dừng lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền hướng về phía cửa gỗ nặng trịch, một giọng nói thánh thót khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Và thề có Chúa, đó là thứ giọng ngọt ngào, mềm mại nhất mà Yugyeom từng được nghe. Chất giọng ấy như thứ rượu vang hảo hạng, quý phái và sang trọng, để lại dư vị ngất ngây trong lòng người

- Đằng đó định đứng đây đến khi nào nữa ?

Bối rối vì bị phát hiện, Yugyeom ngắc ngứ đáp: 

- Ah... Ừm... Em...nghe thấy tiếng nhạc rất hay .... nên.. nên ... em đã đến nghe ạ... Em thật sự xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến anh ạ 

Nhưng Jinyoung vẫn chỉ im lặng hướng mắt về phía Yugyeom. Chất giọng này của người này, hmm, xem ra là con trai rồi, có vẻ là học sinh mới, chẳng lẽ cậu ta không biết gì về mình ah?

Mãi một lúc sau, Jinyoung mới mở lời

- Bạn học à, cậu lại đây được không ?

Tim Yugyeom cảm tưởng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng nhịp thình thịch, thình thịch khiến cậu run run bước từng bước đến bên cây đàn dương cầm kia. Tiếng giày vang lên cộp cộp trong không gian vắng lặng, đến khi cậu cách người kia tầm năm bước chân thì anh ấy bỗng nhiên đứng dậy, vươn gương mặt tinh xảo về phía cậu, cậu khẽ hỏi

- Ờm... Anh... có cần giúp gì không ạ ?

- Đằng đấy năm nay là năm mấy rồi ?

Nhận được một câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của mình nhưng Yugyeom vẫn rất nhiệt tình đáp lại 

- Em là Kim Yugyeom, năm nhất khoa thanh nhạc - sáng tác ạ 

- Vậy thì cậu kém tôi hai tuổi rồi, vừa rồi tôi nghe giọng cậu vẳng từ trên cao xuống, xem ra cậu khá cao nhỉ 

Nghe thấy lời khen của người kia, Yugyeom cũng chỉ xấu hổ gãi mái đầu bông xù. Thực ra Jinyoung không hề thấp chút nào, 1m75 cũng là mơ ước của khá nhiều người rồi nhưng con gấu Kim Yugyeom nào phải người thường, vì một lý do thần kỳ nào đó, cậu phát triển vượt bậc hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, hiện tại đã cao tới 1m83 rồi mà cũng có thể sẽ còn cao lên nữa 

- Cảm ơn tiền bối ạ, anh cũng rất xinh đẹp ạ 

Bỗng Jinyoung bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo vang khắp lên khắp phòng nhạc rộng lớn, hình như vang cả vào trong trái tim non nớt của chàng trai trẻ mất rồi. Chợt nhận ra sai lầm của mình, Yugyeom mặt đỏ tía tái vội vã giải thích

- Ah, em xin lỗi ah, phải là tiền bối rất đẹp trai mới đúng... em ....cũng không biết tại sao mình lại dùng từ đấy nữa

Lần đầu tiên tiếp xúc với một đứa trẻ hồn nhiên như vậy, Jinyoung cảm thấy tâm trạng thật thoải mái, rất hiếm khi có người đến tiếp cận anh mà không có một mục đích nào cả. Đưa tay lên chỉnh sợi tóc con ra đằng sau, Jinyoung khẽ đưa tay ra:

- Chào nhóc, anh là Park Jinyoung, năm ba khoa dương cầm, rất hân hạnh được gặp mặt 

Yugyeom có chút ngượng nghịu nhưng vẫn bắt lấy người kia. Hình như cái tên Park Jinyoung có chút quen quen. Có lẽ vậy, nhưng khi bàn tay có chút thô ráp của cậu áp lên bàn tay mềm mại, thanh mảnh của đàn anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm từ bàn tay nõn nà ấy, Yugyeom đã để dòng suy nghĩ đó chìm vào quên lãng













Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, mình yêu nhau đi?Where stories live. Discover now