Fallen Angel

32 4 12
                                    

Hé tấm rèm lụa mỏng, khóe miệng Jinyoung khẽ cong

Hôm nay mình đã đụng đến ông lớn nào rồi ~

Một người ở ngay trước cổng, hai người bên ngôi nhà đối diện, bốn chiếc xe tương ứng với bốn góc tây bắc đông nam, một chiếc xe đen sừng sững trước cửa nhà

Hmm~ Vậy là không muốn để mình trốn thoát rồi 

Đã không trốn được thì chỉ còn cách đối diện trực tiếp thôi, dù sao người ta cũng đã chặn hết đường chạy của em rồi 

______________________________________________________________________________

Cái gì cơ, có người bao trọn Sonnet đêm nay rồi ư? Bình thường một đêm của cái club đó giá đã trên trời rồi, mà nay còn là đêm diễn của "em ấy" nữa. Giàu đến điên rồi sao?

Nhìn dáng người yêu kiều trong thân lụa trắng nhẹ lướt đôi bàn tay duyên dáng trên từng phím đàn, giọng hát trầm ấm trong trẻo cất lên trong màn đêm đen, hắn phát hiện bản thân mình đã bị người này nắm trọn rồi. Em như một thiên thần giữa thế giới phàm tục này, một bông hoa ly trắng muốt không bị vấy bẩn giữa những thứ dơ dáy bẩn thỉu, nhưng mà càng là thứ tinh khiết, càng khiến người ta muốn nhuộm đen

Trong không gian mờ ảo với ánh đèn le lói, hương vị của những chai rượu đắt tiền hòa quyện cùng mùi nước hoa nồng nặc như khiến con người ta say sưa, chìm trong một đêm hoan lạc, nhưng gã đàn ông ngồi ở hàng ghế xa nhất, người đã dùng tiền bao trọn một đêm diễn của "em ấy" chỉ nhẹ đung đưa ly rượu vang sáng đỏ trong tay, trầm ngâm suy tư. 

"Em ấy" xuất hiện từ lâu, không ai biết em từ đâu đến, em tên là gì, giống như em chưa từng tồn tại trên đời. Chỉ biết rằng em đã ở đây lâu lắm rồi, sớm đã trở thành một huyền thoại tại Sonnet, em như một chiếc bóng, đi không ai biết, về không ai hay

Thú vị đấy nhỉ, Giữa không gian nồng nặc hương rượu cay nồng, vì một lý do kỳ lạ nào đó, hắn chỉ ngửi thấy hương đào thơm ngọt từ người đang chơi đàn ngay chính giữa kia thôi. Đặt ly rượu xuống mặt kính, hắn đứng dậy, từng bước đi tới bên người kia, em vẫn mải miết trên những phím đàn, hắn cứ chăm chú nhìn em, hai người như chìm vào một sự hòa hợp không lời, khắp không gian chỉ còn lại tiếng dương cầm du dương, trầm bổng.

Đến khi nốt nhạc cuối cùng của bản Sonate ánh trăng kết thúc, "em ấy" mới liếc đôi mắt mèo lười biến về vị khán giả duy nhất trong căn phòng, kẻ này cũng thật to gan, dám lại gần em khi em đang trình diễn, rất ít người có cái gan để làm việc đó. 

Mái tóc đen tuyền được vuốt ngược ra đằng sau, đôi mắt đen thăm thẳm như không thấy đáy, chiếc mũi cao dọc dừa, và đặc biệt hơn cả, hắn rất cao, cao hơn cả em. Từ người toát ra một khí tức vương giả hiếm thấy, em tự hỏi không biết người này thân phận lớn đến mức nào? Không phải em chưa từng diễn kiến những kẻ giàu có. Những kẻ muốn có được em, từng có kẻ sẵn sàng bán hết sản nghiệp, cơ đồ chỉ để có được một cơ hội được gặp em một lần, cũng từng có kẻ cả gan âm mưu bắt cóc em, nhưng tất nhiên chẳng có kế hoạch nào của bọn chúng thành hiện thực. Nhưng con người im lặng này, lại khiến lông tơ trên người em có chút dựng đứng, là vì khí chất lạnh lùng hay vì một điều gì đó nguy hiểm hơn đang chờ đón em? 

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, mình yêu nhau đi?Where stories live. Discover now