Từ cuộc gặp mặt nơi phòng nhạc, chẳng biết từ khi nào, Yugyeom đã trở thành bóng hình duy nhất theo chân Park Jinyoung mọi lúc mọi nơi. Cậu luôn đi bên cạnh anh, chưa bao giờ đòi đi lên phía trước để dắt anh. Mỗi một nơi hai người đi đến, Yugyeom sẽ luôn cố gắng dùng vốn từ hạn hẹp của mình để tả lại khung cảnh xung quanh cho anh nghe, sẽ luôn kéo tay anh chạm vào tất cả mọi thứ. Cứ thế dần dà, hai người liền trở thành một đôi lúc nào không hay. Rồi cuộc sống bình thường của cậu bỗng có những khoảnh khắc như này :
- Sao anh tự nhiên lại sờ mặt em ?
Jinyoung khẽ cười, đôi chân trần khẽ nhón, cánh môi hồng khẽ đặt một nụ hôn phớt vào khóe mắt của Yugyeom
- Đôi mắt này là của anh. Nên là ... anh "đặt trước" nhé
Ngón tay thon thả đặt lên môi mình, khẽ cắn khiến cho làn da trắng nõn bỗng chốc đỏ lên, mắt vẫn nhắm nghiền, môi mỏng cong lên, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng ngân nga
- Yên lặng là đồng ý nhé ?
_____________________________
Yugyeom thả tấm thân mệt mỏi xuống tấm đệm sofa bông mềm. Jinyoung nghe tiếng bước chân nặng nhọc của Yugyeom, không nói gì cả, đặt cây gậy chỉ đường sang một bên, một đường đi thẳng tới chỗ Yugyeom, thả cơ thể mềm mại, mũm mĩm lên người kia, trực tiếp coi người bên dưới là đệm mà nằm lên. Rúc mái đầu bông xù vào ngực Yugyeom, anh cầm lấy bàn tay cứng cáp của cậu, đặt lên cái bụng tròn vo. Sau một thời gian ở chung với nhau, Yugyeom đã quá hiểu con người này rồi. Xoa xoa cái bụng mềm mềm, cậu chỉ cười bất lực mà nói:
- Người yêu em lại đói rồi, nào hôm nay anh muốn gì, em sẽ làm hết !
_______________________________
Đây là lần đầu tiên Yugyeom phải tham gia một cuộc thi lớn như vậy, cộng thêm Jinyoung nằm trong ban giám khảo càng khiến cậu lo lắng hơn tất thảy. Gương mặt cậu có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh đọng trên vầng trán cao. Nghe thấy hơi thở có chút gấp gáp của người yêu, Jinyoung nhẹ nhàng quay đầu về phía cậu:
- Căng thẳng đến thế cơ à?
- Ừm, vì lần này có anh trong ban giám khảo mà, em muốn bản thân phải đem đến màn trình diễn tốt nhất cho Park Jinyoung
Jinyoung phì cười, đứa trẻ này, thực ra dù có hay không có anh thì bao giờ cậu cũng dành hết 100% sức lực cho màn trình diễn của mình. Thật sự không cần thiết phải lo âu đến cỡ này
- Yugyeom-ah, sắc mặt của em bây giờ có phải không tốt lắm đúng không ?
- Ừm, trông hơi nhợt nhạt, có khi nên đánh chút phấn hồng lên cho hồng hào nhưng mà em đã đánh phấn bao giờ đâu.
Jinyoung thoa xong lớp son đỏ tươi lên đôi môi căng, nghe thấy Yugyeom nói vậy, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Anh khẽ giơ tay, bắt lấy gương mặt có chút ẩm ướt kia, vừa nhún gót chân xinh xắn, vừa kéo đầu Yugyeom xuống, thì thầm vào tai cậu
- Hmm, Yugyeom-ah, để anh tiết lộ cho em biết một bí mật của son môi nhé
- Ừm, cũng được th... Ah... anh làm gì thế ?
Còn chưa đợi Yugyeom trả lời xong, Jinyoung đã kéo mặt cậu xuống, đặt một nụ hôn đỏ chót lên gò má nhợt nhạt, còn cố tình đè xuống thật lâu, xong lại quay sang làm y hệt với bên má còn lại
- Nó còn có thể dùng làm phấn hồng đấy, Gyeomie-ah~
Kết quả ngày hôm đó, Yugyeom đứng ở vị trí nhất bảng
__________________________
Cuộc sống cứ bình dị như vậy mà trôi. Đã từng có lần cậu bất an mà hỏi anh, liệu đến một ngày đôi mắt ấy mở ra, anh có còn yêu em nữa không, nhỡ một ai đó đẹp đẽ, tài giỏi hơn đến bên anh thì liệu anh có bỏ rơi em không ?. Khi ấy, anh không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay của cậu đặt lên ngực trái của mình và nói sẽ không, vì anh đã khắc yugyeomie vào tim mình mất rồi, em cảm thấy không, làm sao anh có thể yêu một ai khác được ?
YOU ARE READING
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, mình yêu nhau đi?
أدب الهواةJinyoung~ah, yêu em không?