CHAP 5: thời gian như chó chạy ngoài đồng

447 45 5
                                    

*renggg*
Tiếng điện thoại làm đứt mạch suy nghĩ của Gulf. Cả ngày hôm qua cậu đều không cầm điện thoại, chẳng biết là ai gọi đây.

Là Junghaa - bạn thân của cậu.

- Alo tao nghe

- Mày đi đâu mà tao sang nhà kiếm không thấy vậy? Mọi việc hậu sự của ba mày xong hết chưa? - Junghaa hỏi cậu rất nhiều, có lẽ nó lo lắng cho cậu lắm.

- Việc của ba tao xong rồi.

- Thế còn mày bây giờ ở đâu?

Gulf ngập ngừng không biết trả lời thế nào.

- Mày không cần lo đâu, tao vẫn ổn. - Cậu trả lời lấp liếm cho qua.

- Ngày mai là đi học rồi, tối tao qua nhà mày ngủ nhá?

- Để xem thế nào đã.

- Mọi lần tao nói là mày đồng ý luôn mà? - Junghaa hơi thất vọng.

- Thôi nhá tao đang bận, có gì tao gọi lại sau. - Chẳng thể giải đáp được cậu hỏi của Junghaa nên cậu lấy lý do để tắt máy.

Gulf vỗ vào mặt lấy cái vào mặt cho tỉnh rồi đi VSCN. Do "cuộc vui" đêm qua nên cậu đi lại hơi bất tiện, cứ tập tễnh như què í.

Cậu bớt tung cả tủ quần áo mà có mỗi một cái áo sơ mi đen trơn.

- Có được không nhỉ? - Cậu giơ chiếc áo lên nhìn.

*cốc cốc*
- Ông chủ bảo tôi đưa cho cậu ít đồ. - Bà Linha gọi cậu.

Cậu mở cửa định cảm ơn thì chỉ thấy một cái túi lớn đặt ở dưới sàn. Cậu tò mò cầm vào phòng, chẳng biết hắn đưa cậu cái gì.

Đcm! Hắn mua cả một đống áo sơ mi với quần lót cho cậu! Mua cả đống như này định để cậu mặc từ năm này qua năm khác à?

Nhưng cuối cùng cậu cũng phải mặc theo yêu cầu của hắn.  Thay đồ xong cậu đứng trước gương xem lại. Cái áo sơ mi rộng dài qua đùi cậu, quần lót thì ngắn nên nhìn như cậu không mặc quần vậy. Cậu hơi kéo vạt áo lên, có thể thấy cả bờ mông căng tròn của cậu ngay lập tức hiện ra. Quần lót không quá chật nhưng lại ôm sát vào người cậu, làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể cậu.

Nhìn thôi cậu đã xấu hổ rồi chứ nói gì là cho hắn nhìn.

"Hay mặc thêm quần đùi vào nhỉ?" - Cậu nghĩ.

Nhưng cậu cũng sợ làm trái ý hắn.

Thôi kệ! Không nên làm trái ý hắn! Không lại bị đánh bầm dập thì chết.

Gulf mở hé cửa, thò đầu ra nhìn xem có ai không. Thấy hành lang vắng tanh thì cậu mới rón rén đi ra ngoài.

Cậu đi dọc hành lang kiếm phòng của hắn mãi mà không thấy. Ở dưới mặt mỗi quần lót nên cứ cảm thấy mát mát, ngại chết đi được!

- Đứng lại! - Cậu nghe phát liền biết ai luôn, là cái tên chó chết nhà hắn chứ ai.

Hắn tiến sát đến chỗ cậu. Gulf quay mặt vào tường, rụt cổ lại, mắt nhắm chặt, hai hàng mi khẽ run lên. Mew nhìn đánh giá cậu từ trên xuống. Đúng là biết nghe lời, cậu mặc theo đúng yêu cầu của hắn.

Không thể tách rời!? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ