CHAP 11: mấy người có đền lại cho tôi đk><

413 44 9
                                    

Whik thấy Gulf cứ khẳng định giữa hai người không có mối quan hệ gì nên cũng chán, đã vậy lại còn phải nhìn bộ dạng ghen tuông của Mew của nữa chứ! Anh ta chào hời hợt mấy câu rồi cũng đi mất.

Trong phòng bệnh.
- Em trốn tôi đi chơi với anh ta? - Hắn vừa mở hộp cháo vừa hỏi cậu.

- Làm gì có. - Bây giờ cậu có nhớ gì đâu, nên hắn có hỏi cũng không có câu trả lời.

- Lại đây. - Hắn vỗ tay lên đùi gọi cậu.

Hiểu ý, cậu liền ngồi lên đùi hắn. Mew múc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đút cho cậu. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì đang trông trẻ cả.

Hắn thấy múc từng muỗng hơi lâu lên cầm cả tô cháo lên thổi. Cháo hơi nguội thì hắn húp một miếng lớn rồi đút cậu bằng miệng của mình.

Aaaa quá trời quá đất rồi!!!

Gulf ngại mà mặt đỏ ửng, nép nép vào ngực hắn im ru.

- Em ngại cái gì!? - Thấy cậu ngại hắn càng thích thú trêu chọc hơn.

- Sao.... sao chú hôn em chứ!? - Cậu ấp úng trả lời.

- Tôi đâu hôn, đó là đút cho em mà.

- Không phải, đó là hôn mà! - Cậu ngây thơ đáp lại.

- Em nhầm rồi, đó là đút cho em đấy.

- Là hôn mà!

- Thế em thử làm thế để tôi coi cho phải không nào!

- Đúng rồi! Phải thử mới biết!

Gulf bưng tô cháo lên, húp một miếng rồi đút vào miệng hắn như cách hắn vừa làm với cậu. Thuận thế Mew liền đưa lưỡi mút mát lấy lưỡi cậu. Nụ hôn ướt át kéo cậu cuốn vào.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Bàn tay hư hỏng của hắn mò mẫm vào trong chiếc áo sơ mi bệnh viện của cậu. Tìm thấy hai điểm hồng, tay hắn liên tục gẩy và nắn khiến cơ thể cậu run bần bật vì sướng.

Chợt hắn đẩy ra làm cậu hẫng đi một nhịp.

- Sao... sao vậy ạ!?

- Em vừa mới tỉnh, không thể làm gì manh động được. - Hắn tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cậu.

Nhìn mặt hắn mà cậu không nỡ dừng lại tí nào.

- Nhưng mà... - Đũng quần hai người đã nhô lên thế kia rồi kìa.

- Không sao đâu. - Miệng nói không sao nhưng mặt hắn lại tỏ vẻ "rất có sao".

- Hay... hay mình làm nốt đi. - Cậu rúc đầu vào hõm cổ hắn vì ngại.

- Nhưng em...

- Em không sao đâu!

Bỗng Mew đứng hình.

Đây mà là suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi sao!?

Hắn cười khểnh một cái rồi không nói không rằng bóp vào cặp đào một cái làm cậu giật nảy.

- Liệu em có phải là mất trí nhớ thật không đây!? - Mặt hắn khiêu khích hỏi cậu.

- Chú... chú nói gì vậy!? - Cậu khó khăn thốt lên lời thì tay hắn cứ liên tục ve vãn cậu, làm người cậu rạo rực không thôi.

Không thể tách rời!? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ