CHAP 17: mọi thứ ko tốt đẹp như e nghĩ đâu

293 43 6
                                    

Với căn bệnh hoại tử phổi, Mew đã phát hiện ra nó quá muộn. Những triệu chứng như khó thở, ho ra máu, tưởng chừng chỉ là những biểu hiện của sự mệt mỏi, vì vậy nên hắn chủ quan không đi khám. Đến lúc đi khám thì đã vỡ lẽ ra không thể kịp nữa rồi.

Thật sự lúc cầm trên tay từ giấy khám bệnh, tim hắn gần như ngừng đập. Hắn không tin được chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa là hắn sẽ đăng xuất khỏi trái đất mãi mãi.

Hắn sợ phải nói điều này với cậu, sợ cậu buồn, sợ những giọt nước mắt vô dụng ấy lăn trên gò má của cậu. Hắn không muốn đôi mắt biết cười của cậu chỉ vì hắn mà thành đôi mắt rớm lệ.

Biết là thời gian của mình còn rất ngắn, hắn đã gạt bỏ mọi công việc để toàn tâm toàn ý bên Gulf.

Dù gì cũng sắp đến sinh nhật của cậu rồi, hắn muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng phải làm điều đó tốt đẹp cho cậu!

- Chú à, dậy đi, hôm nay chú không đi làm hả? - Cậu lay hắn dậy trong cơn buồn ngủ.

Hắn vẫn mơ màng trong chiêm bao mà lắc đầu đáp lại cậu. Mew lười biếng ôm chặt lấy cậu, cạ cạ má mình vào má cậu.

- Tôi muốn dành thời gian cho em nhiều hơn!

- Suốt từ hôm qua đến giờ em thấy chú hơi kì nha, có phải là làm chuyện gì bậy bạ ở ngoài chột dạ nên mới muốn bù đắp cho em đúng không!? - Cậu chu mỏ cau mày, đanh đá nhìn hắn.

Hắn cốc vào đầu cậu một cái.

- Chỉ giỏi nghĩ vớ vẫn, tôi chỉ mình em thôi!

Nghe được câu trả lời ưng ý, lòng cậu như muốn nở hoa.

- Dẻo miệng!

Hai người dậy thay quần áo rồi Mew dẫn cậu ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

Đi trên con phố đông đúc người qua lại, "một đôi đũa lệch" đang nắm tay sải từng bước đều. Trong hàng vạn con người, họ vô tình "vồ" lấy nhau rồi quấn quýt không rời.

- Chú ơi em muốn ăn kem! - Gulf hớn hở chỉ tay vào quán kem tươi bên đường rồi kéo hắn đến gần.

- Nãy em cũng ăn kem rồi mà, ăn nhiều đau họng đấy! - Mew ân cần xoa đầu cậu khuyên bảo.

- Chú bảo hôm nay chiều em màaa! - Cậu đung đưa tay hắn, trưng ra cái mặt nũng nịu.

Biết là hắn kiểu gì cũng đồng ý lên cậu nhanh chân chạy ra mua trước, hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ vì sự bướng bỉnh của cậu.

Hai người ăn kem xong thì đi chơi ở thủy cung. Cứ hễ nhìn thấy cá to là cậu lại mở to mắt, miệng cười cười trông như trẻ con vậy. Cậu còn ngồi lại một chút nói mấy câu nhảm nhí với vài con chim cánh cụt sau lớp kính trong suốt.

Đi ăn xong hai người dắt nhau ra công viên ngắm hoàng hôn. Buổi chiều tả trời đỏ rực, cảm giác yên bình đến khó tả, nhưng đâu đó lại ánh lên sự buồn bã của cái "kết thúc đẹp đẽ" này.

Ngồi trên ghế đá, cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

- Đẹp thật! - Ánh mắt cậu nhìn xuôi hướng dòng nước ở hồ, mặt hồ phản chiếu hoàng hôn lung lay nhẹ theo gió.

Hắn lặng lẽ nhìn cậu, bất giác lòng cảm thấy quặn thắt.

Đau lắm! Đau vô cùng!

Tình yêu bé nhỏ của hắn sẽ ra sao khi hắn rời bỏ trái đất này đây!?

- Đừng nhìn cái kết thúc đó bằng đôi mắt ứa lệ như thế, mọi thứ không tốt đẹp như em nghĩ đâu.

Gulf khó hiểu nhìn hắn.

Dường như Mew đang muốn nói với cậu một điều gì đó, nhưng lại nói ra một cách đầy ẩn ý.

- Thôi, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi!

Ánh chiều tà chiếu vào hai thân ảnh đang sải bước, chiếc bóng của họ luôn không có khoảng cách với nhau, nó như chưa từng có khoảng cách nào vậy!

Về đến nhà Mew liền áp sát cậu vào tường mà mạnh mẽ hút lấy dương khí của đối phương, Gulf có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vào nhịp.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hắn bế phốc cậu lên tầng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi tự thoát y bản thân. Dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng "kích thước" của hắn vẫn luôn làm cậu bất ngờ.

Hai má cậu ửng đỏ vì xấu hổ, liền đánh mắt sang chỗ khác. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, cười gian, thủ thỉ vào tai cậu.

- Ngại cái gì chứ, em còn sờ vào rồi mà!

- Em ngại mà! Aaaa

Nhân lúc cậu không để ý mà hắn cho một lần hết luôn cả chiều dài của mình vào trong cậu.

Gulf câu lấy cổ hắn làm điểm tựa, miệng liên tục thở dốc vì "kích thước" quá to.

Được đà hắn thúc liên hồi, dâm dịch từ nơi tư mật của cậu tiết ra ngày càng nhiều. Hai đầu ti bị hắn gặm nhấm đến sưng đỏ, quanh cổ lại được tô điểm cho những chấm đỏ ái muội.

Sau khi kết thúc cuộc mây mưa, cả hắn và cậu đều mệt lả người. Hắn ghì chặt cậu vào lòng, nhìn cậu say giấc hắn cũng yên lòng mà ngủ ngon.

Đến nửa đêm, bỗng ngực hắn đau dữ dội. Sợ làm cậu tỉnh nên hắn cố nhịn đau đi vào nhà tắm. Vừa đến nơi hắn liền ho liên tục, mỗi lần ho cảm giác như nó lôi toàn bộ nội tạng của hắn ra vậy, đau vô cùng.

Hắn ho thêm vài cái nữa thì ho ra máu, nhìn vũng máu trong lòng bàn tay, hắn tự ý thức thời gian của mình không còn nhiều.

Gulf chợt tỉnh giấc vì tiếng ho khan của hắn.

- Chú ơi, chú làm sao thế!?

Nghe thấy tiếng cậu, hắn vội xả nước để rửa trôi máu trên tay.

Cậu dịu mắt lờ đờ bước vào.

- Sao thế chú?

- Không sao, tôi hơi đau bụng tí thôi mà, chắc do nãy ăn uống linh tinh

- Nhưng em thấy chú ho mà!

- Em nghe nhầm đó, vào ngủ thôi!

Không thể tách rời!? (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ