Chương 12: Đợi một chút

3.1K 241 15
                                    

Edit: Halee
Beta: Hayin

Việt Kình đã uống với mọi người vài ly, nhìn qua cậu cũng rất bình tĩnh, không có bất kì cảm xúc tiêu cực nào.

Sau khi rời đi, cậu cũng không rời khỏi khách sạn, mà đứng giữa những làn gió đêm nơi đây. Từ nhỏ cậu đã là người muốn cái gì sẽ có cái đó, lần đầu tiên trong cuộc đời thật sự nếm trải mùi vị đắng cay.

Gió đêm như cùng lúc thổi từ phía chân trời, mang theo chút nhiệt độ ban ngày của mặt trời.

Ở quảng trường cách đó không xa, một nhóm người già đang nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động, người ra người vào đông đúc, tấp nập.

Việt Kình tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống. Thế giới của cậu hoàn toàn tách biệt với những người này, cậu nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt như một người ngoài cuộc.

Cố Tuế Tuế trở lại khách sạn, trong phòng riêng không còn ai, bên ngoài cũng không nhìn thấy người nào.

Cố Tuế Tuế gọi điện thoại nhưng không ai trả lời, nhìn trước nhìn sau một lượt, vẫn không thấy bất kì bóng người nào khác.

Cô hơi nản lòng, thế giới rộng lớn như vậy sao, tìm mãi vẫn không thấy.

Loại dũng khí giúp cô tiến về phía trước không nhiều, và tại đây, lý trí lại một lần nữa chiến thắng cảm xúc.

Lúc này Cố Tuế Tuế mới nhận ra rằng, mình mang giày cao gót mà chạy một quãng đường xa như vậy, có thể bàn chân đã bị phồng rộp, vô cùng đau đớn.

Cố Tuế Tuế di chuyển đến băng ghế dài cách đó không xa. Từ trước đến này cô luôn chú ý đến hình tượng, tuyệt đối không thể cởi giày. Chỉ cần ngồi trên băng ghế, chân không chạm đất, hơi thư giãn một chút là được.

Ngón chân và lòng bàn chân vẫn còn đau âm ỉ. Cố Tuế Tuế thử ước tính qua, cũng phải có tới ba vết phồng rộp. Trở về xử lý một chút rồi bôi thuốc, ngày mai sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng cô không muốn di chuyển chút nào, toàn thân như không còn chút sức lực.

Cô cũng không rõ mình có thích Việt Kình hay không... Mới quen biết nhau bao lâu chứ, cô cũng chẳng biết chút gì anh chàng này cả. Cô chỉ nghĩ người này có một loại tình yêu và mang khí chất tràn đầy ánh nắng thanh xuân ấm áp của một chàng trai niên thiếu.

Khi ở cùng nhau thực sự rất vui, trên người cậu có một loại sức hút đặc biệt, nhẹ nhàng mà thu hút cô.

Cô chống cự, nhưng lại nghĩ muốn tiến lại gần hơn.

"Đang xem nhảy quảng trường sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Cố Tuế Tuế có hơi không dám tin, người mà cô đã tìm hai vòng vẫn không thấy bóng đáng, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng mình. (Truyện chính chủ tại Wattpad của MieuMieudilac)

Cô quay đầu lại.

Việt Kình cầm trong tay một chai nước, cái áo vest cậu mặc trên người trước đó tuỳ tiện khoác hờ lên vai, áo sơ mi đang mặc cởi hờ hai cúc. Mặt cậu hơi ửng đỏ, nhìn cô với một ánh mắt trong veo.

[Hoàn - Edit] Sau khi người chồng cặn bã trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ