Chương 23: Vợ?

2.6K 172 0
                                    

Edit+Beta: Hayin

Đêm tối, gió lớn. Đêm trả thù.

Cố Tuế Tuế nằm trên lưng Việt Kình, nhìn vào đám người của Việt Kình rất nhanh đã chế ngự được người của Đàm Phong. Và anh thì đang cõng cô, đứng vững vàng bên cạnh.

Thì ra, cái người mà hay thầm nói những lời có hơi trẻ con, mỗi ngày đưa cô đi hưởng thụ cuộc sống tự do của một chàng thanh niên, vậy mà còn có một mặt đa mưu túc trí như vậy.

Thật sự là đẹp trai đến mức cả trái tim Cố Tuế Tuế đều phải rung rinh.

Cuộc sống này lần đầu tiên cảm nhận được thì ra ra còn có người có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn lớn đến như vậy.

Đàm Phong bị giữ lại, đôi mắt vẫn nhìn về phía Cố Tuế Tuế. Trông hắn thật sự rất thảm hại. Từ đầu đến cuối Cố Tuế Tuế đều không thể hiểu nổi hành vi logic của hắn ta. Cuối cũng cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân, người này có vấn đề về thần kinh.

Nếu không thì không có cách nào để hiểu được tại sao hắn ta lại làm ra hàng loạt các sự việc này.

"Tuế Tuế, em không muốn biết trước kia tại sao anh lại nói em nên yêu anh sao?"

"Tuế Tuế, em không cảm thấy anh biết quá nhiều về em sao?"

Vốn dĩ Cố Tuế Tuế đúng là đã nghĩ khá nhiều về câu trả lời của vấn đề trước đó. Kết quả sau khi nghe những lời của người kia, lập tức trầm xuống, nói: "Anh không hiểu tôi. Thực sự, anh không hiểu tôi một tí nào cả."

Cố Tuế Tuế mệt đến mức bước không nổi, cũng không muốn nghĩ xem Đàm Phong đang nhìn cái gì, mà nằm trên lưng Việt Kình: "Có xe không? Chúng ta đi thôi, em đói muốn chết luôn rồi."

Sau khi ngồi lên xe, Cố Tuế Tuế ít nhiều đã linh hoạt hơn đôi chút. Vẫn luôn nằm trong lồng ngực của Việt Kình, không biết là đang trấn an cảm xúc của anh hay còn là trấn an cảm xúc của bản thân mình. Trong xe có một hương vị rất đặc biệt, hoà lẫn với hơi thở trên người Việt Kình, lúc này đã biến thành sự an tâm.

"Thật may là anh đã tới đây, nếu không em đã phải nghĩ cách nhóm lửa làm bắp rang để ăn rồi."

Trên mặt cô vẫn còn một vài vết thương nhỏ. Việt Kình lấy nước khoáng và thuốc từ nhân viên ở hàng ghế phía trên, chậm rãi rửa sạch miệng vết thương. Anh nhíu mày lại, nói: "Khi em bị giam giữ có từng nghĩ sẽ trả thù hắn ta thế nào không?"

"Khi bị nhốt lại, anh không thấy tình cảnh lúc đó đâu. Đàm Phong cũng không ăn gì, bộ dạng nhìn như một con chó sắp chết. Kết quả là mỗi lần đồng bọn của hắn ta nhìn em đều là ánh mắt oán trách, như thể em không tiếp nhận tình yêu của hắn ta là em không biết tốt xấu vậy. Thật đúng là khiến em tức chết mà. Chúng ta phải tập trung khởi kiện đám đồng bọn đó. Aiz-hơi đau-"

Động tác tay của Việt Kình nhẹ đi rất nhiều. Máu loãng chảy dài trên má. Ánh mắt Việt Kình trầm xuống. (Truyện chính chủ tại Wattpad của MieuMieudilac)

"Còn, Đàm Phong. Chúng ta không thể quá lạc quan. Tinh thần hắn ta không bình thường cho lắm. Đoán chừng sau khi về nước, có luật sư, có khả năng sau đó chính là đưa đi điều trị ở bệnh viện tâm thần."

[Hoàn - Edit] Sau khi người chồng cặn bã trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ