Chương 61: Kei-kun?

96 12 4
                                    

-Này Mickey, anh đã để tôi đợi hơi bị lâu rồi đấy nhá, có gì nói ra đi chứ!!??

Sau khi cậu trai tóc đen kia rời đi, thì toàn bộ các thành viên khác từ cốt cán cho đến thành viên bình thường đều lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi nơi này.

Và hiện tại, còn Reiko em với tên chibi này và cậu trai trẻ Takemichi kia.

-Oh, Rei-chin à. Xin lỗi vì để mày đợi lâu như thế nhé!

Cậu trai mang sắc vàng nhẹ của nắng nơi mái tóc phất phơ kia vì cái cọc cằn của thanh mai nhà mình kia mà quay người lại, cùng nụ cười nhẹ trên môi.

Cái nụ cười giả tạo chết tiệt ấy, ngứa mắt vcl!!!

-Không chịu, bao nhiêu thời gian tôi dành ra chỉ để nghe tụi anh bàn chuyện không liên quan đến tôi mà còn suýt bị đánh bởi tên mình không biết kia thì nghĩ rằng một lời xin lỗi suông là đủ sao!!?? Mau đền Taiyaki cho bà mau lên!!! Đền mấy cái mà anh đã ăn lúc đó đấy!!!

Hiển nhiên với một con người đã mang bao nhiêu nỗi niềm cay cú từ tối đến giờ thì nó như châm ngòi nổ cho bao nhiêu chịu đựng của Reiko vậy. Ngay lập tức, Reiko đã lao về phía cái tên trúc mã mặt đần kia mà giật tóc, túm lấy cái áo phông trắng mà lắc kịch liệt...

-Này này, đau tao!! Rei-chin sao lại lôi mấy chuyện quá khứ vậy chứ!!?? nó cũng đã lâu rồi kia mà!! Ây, đừng đấm vào mặt chứ!!?? Đau đấy nhá!!

Mikey vì cái tấn công bất ngờ kia nên chỉ có thể cắn môi chịu đau bị thanh mai lắc lắc cả người, và cả bị giật chỏm tóc trên đầu. Và tiếp đến là một cú đấm ngay mặt anh nếu Mikey không lên tiếng rồi đưa tay đỡ lấy nó.

Mà Reiko em bây giờ thì điều đó quan trọng sao? Gương mặt đần này quan trọng hơn đống đồ ăn vặt và thời gian mà em bỏ ra sao? Không hề! Không đáng lấy một chút!!!

-Không!! Phải đập vào mặt anh tôi mới hả dạ!!! Đập cho dập cái mặt đần đẹp mã này mới vừa lòng!!!

-Rei-chin ác quá!!! Tao sẽ không chịu thua đâu!!

Reiko và Mikey như hai đứa trẻ con giành nhau đồ ăn vậy, đánh nhau không hề nhún nhường chút nào cả. Mikey là do ăn đau quá nên thành cọc. Thế nên, chúng ta có cuộc đánh nhau ngang tài ngang sức thế này đây.

Mikey đá cao một cú, Reiko liền né rồi bồi thêm vào đó là một cú đấm móc hàm từ dưới lên. Cả hai lao vào đánh nhau, từng cú đánh, đấm, rồi đá hay tạt ngang đều nhanh quá mức! Người bình thương Takemichi không tài nào theo mắt kịp!!!

-N-Này...hai người à...

Không phải Takemichi muốn đâm đầu vào cái cuộc chơi này của hai người đâu, nhưng đâu là đền cũng như cậu đang cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cứ như có ai nhìn về phía này vậy!!

Mà hai cái con người kia không hề để ý đến mà càng đánh càng hăng, bỏ lơ một mình cậu đây sợ chết khiếp mất!!!

-Có chuyện gì sao Takemicchi?

Mikey là người nhận thấy dấu hiệu kì lạ đầu tiên của Takemichi, liền dừng động tác chuẩn bị đấm vào bụng Reiko của mình lại, chạy lon ton tới chỗ cậu nhóc tóc vàng rực đang rùng mình kia. Đôi mắt đen láy dao động một tia lo lắng rõ rệt, nhìn xung quanh một lượt.

-Có ai đâu chứ? Takemicchi nhạy cảm quá đó~

Và khi đã nhìn xung quanh mà chẳng thu lại được những gì mong muốn thì Mikey lại bật cười vỗ lưng cậu nhóc đang run rẩy kia đôm đốp động viên đến đau đớn...

Tội ghê, thằng bé nó từ sợ hãi tinh thần thành đau đớn thể xác luôn rồi.

-Rồi, rồi, chúng ta vào chuyện chính nhé. Rei-chin này, cậu trai tóc đen vừa nãy mày gặp ấy, thực sự là không nhớ sao?

-Ừa.

-Thực sự luôn, không nhớ chút nào???

-Ừ.

-Thật không!!?? Không bịp luôn!??

-Ừ!! Có gì nói ra cmn đi!!! Lắm chuyện quá đấy!!

Reiko lẫn nữa bùng nổ, đưa tay cú một cái lên mái tóc vàng kia. Bây giờ cả ba đều đang yên vị tại bậc thềm của ngôi đền nọ, Mikey thì bị gõ đầu bởi cái tội nhây hỏi lắm.

-Đó là Baji Keisuke, thằng nhóc ngày xưa tặng mày Taiyaki kem vani ấy! Đó là thằng nhóc cùng họ võ với mày luôn đấy con ạ!

-...Là Kei-kun?

-Ừa, là nó đấy con giời!

Bạn làm gì mà căng, mình mất não tí thôi mà! Reiko như đã nhớ được ai liền đập tay vào nhau hô lên, liền nhận lại cái đỡ trán bất lực của thằng bạn trúc mã kia.

Thì ra là cậu ta sao? Bao năm qua mà trổ mã cao dữ thần, mà cái tính ngáo cần kia bao đời chẳng bỏ được nhỉ? Cứ hở tí là đấm người ta:v

-Mà, mục đích anh gọi tôi đến đây chỉ có thế thôi??

-Cũng đúng...

-Cái.Gì.Cơ!!?? Mục đích quan trọng mà anh nói trong điện thoại còn đe dọa đủ đường để ép tôi đến chỉ có thế!!??

Reiko chậm rãi gằn mạnh từng chữ, cho thấy một nỗi giận khác đang dần bùng nổ lên. Gân xanh, tím nổi đầy lên cả trán rồi kìa. Nhìn em như vậy cứ như là nếu Mikey dám đông ý một chữ thôi là có thể lao vào cắn xé anh ta vậy.

-Reichin này, hôm bữa ấy, mày không nghe điện thoại thực sự là do bị ốm sao?

-...

Reiko như vậy, Mikey cũng chỉ cười cười. Rồi bỗng chốc, chỉ một câu nói đã khiến nỗi giận bất chợt của em như vụt tắt, chỉ biết ngẩn ngơ chờ đợi người nọ tiếp tục.

Mikey nở một nụ cười buồn đến thê lương, đan đôi tay chai sần vì bao năm đánh lộn vào nhau, đáy mắt đen đã đen nay còn sâu hun hút đến mờ mịt, chậm rãi bộc bạch.

-Tao ấy nhé, đã rất ngạc nhiên khi thấy hai anh của mày gọi đến, là lần đầu tiên luôn đó! Mà lại là với ngữ điệu vội vàng gấp rút như vậy, tao cũng lo lắm đấy. Thiếu điều là đi chung cùng anh mày mà đến đó rồi.

-T-tôi...

=======================

7/9/2021

Đã rất lâu rồi, các bạn nhỉ? Cảm ơn các bạn vẫn còn ủng hộ và chờ đội tui đến giờ này nha<3

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ