Chương 11: Cậu có muốn không?

272 37 0
                                    

-Oh, Chết rồi...

-Có chuyện gì sao, Rei-chan?

-Híc ~ Tớ quên mua tiền nạp điện thoại mất rồi! lát nữa làm sao mà gọi hai anh bây giờ...

-Hình như gần đây có một cửa hàng tiện lợi đấy, cậu có muốn đi không?

Chuẩn bị qua đường và đến nhà hàng kia, Reiko đột nhiên lên tiếng lại thu hút sự chú ý của mọi người. Kayano cùng Hinano xung phong ra trước, với mong muốn dẫn em đi mua đồ.

-Được sao??

-Tất nhiên, chúng ta đã là bạn bè với nhau kia mà!

Họ cười nói, hòa đồng và thân thiện. Reiko lại thấy khóe mắt em hơi cay, cái cảm giác ấm áp này, em muốn níu giữ cho riêng mình mãi cơ, để nó không thể vụt tắt mất nữa.

-Được rồi, mấy đứa cứ đi đi. Nagisa-kun, em hãy đi chung với mấy bạn ấy.

-...Vâng.

Karasuma thấy như vậy cũng gật đầu cho phép, còn cử một bạn nam đi cùng dù bản thân Reiko cũng đủ để bảo vệ nên cứ cho là đi để canh chừng đi, vì Nagisa là người được Reiko nghe lời hơn.

Nagisa Shiota íu đuối bất lực đi cùng.

Được phép, hai cô bạn ngay liền túm lấy tay Reiko phóng như bay đi, báo hại Nagisa phải lật đật chạy theo hư ảnh còn mờ mờ khỏi của hai cô nàng năng động kia.

Cửa hàng tiện lợi quả nhiên ở gần đây giống như hai cô bạn kia nói. Bước vào trong, hoàn thành mục tiêu đến đây là chính nhưng đến khi lướt qua quầy đồ ngọt thì như bản năng, Reiko không tự chủ được mà đứng lại.

-Đây rồi, cuối cùng...cuối cùng cũng có thể thấy được nó!!!!

-Có chuyện gì vậy Rei-chan?

Giọng Reiko khi cất lên có chút vang, làm hai cô bạn gần đấy cũng phải lo lắng mà chạy sang.

-Đây chính là, bánh cá nhân kem tươi và hạnh nhân matcha phiên bản giới hạn!!!!

-Ể?

Hai cô bạn thiếu điều ngã chỏng vó, tưởng chừng cô bạn bị gì nhưng khi nhìn đến một vẻ vui sướng hết nấc kia thì thì cũng phải nghĩ lại, ai mà đụng đến được cô bạn này nhỉ? tắc trách quá, tắc trách quá.

Reiko nâng niu hộp giấy chữ nhật tầm trung nâu sẫm chứa khoảng năm cái bánh cá, còn được bọc bên ngoài một lớp kính trong suốt, trang trí thêm rất sang trọng.

-Haha, cậu thích bánh cá đến vậy sao?

-Ừm!

-Chúng ta mau trở về thôi, không là mất phần đấy ~

Haha một lúc với biểu hiện mới từ Reiko, cả ba cô gái đều vui vẻ thanh toán những đồ mà họ mua. Dù Reiko nói rằng em có thể trả giùm và uy tín giơ lên cái tấm thẻ sáng lấp lánh kia nhưng vẫn vì níu giữ liêm sỉ mà từ chối.

Lại bước quay về con đường vừa nãy, họ nói cho em những điều ở lớp 3-E trước khi em đến. Về sự xuất hiện của Koro-sensei, việc quay lại lớp của Akabane Karma, cô bạn máy Ritsu rồi cả cuộc càn quét của Itona, tất nhiên về cả ngày thi ác liệt vừa rồi dù có kết quả không khả quan cho lắm.

Lớp của họ đã thay đổi rất nhiều, kể từ khi thầy ấy đến, đem cho bọn họ nhiều điều bất ngờ, giúp đỡ họ xé đi cái vỏ bọc yếu đuối và khoác lên một sát khí mạnh mẽ!

Những câu chuyện thú vị, bạn bè hòa đồng...

Reiko thực sự đã lựa chọn đúng chưa nhỉ?

-AAAAAAA!!! Cứu..tôi với!!! Không!!! Tránh ra!!!

Tiếng hét thất thanh vang vọng lên từ con hẻm nhỏ tăm tối kia. Như đập thẳng vào màng nhĩ người qua đường vậy. Nhưng họ biết, việc diễn ra trong đấy không đơn giản như vậy, không vướng vào vẫn tốt hơn.

Reiko cũng sẽ làm như vậy.

Và đó còn vốn là bản chất của em, là vô tâm đến tàn nhẫn.

Nhưng bây giờ, bên cạnh cô đã là những người tốt, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

-Có chuyện gì vậy!!?? Mau đến xem thử thôi!!

-Không nên đâu, mấy cậu gọi cảnh sát và Karasuma-sensei trước đi, không nên bước vào trong!!!

Kayano và Hinano không khỏi tò mò, định bụng đi tới liền bị câu nói của Nagisa cản lại. Cậu ra dáng một người đàn ông hơn, lên tiếng khuyên nhủ, trong khi lại đau đầu chẳng biết phải giải quyết như thế nào.

Cậu muốn cứu họ, nhưng cậu lại chẳng biết làm thế nào.

Nagisa dù một mình có thể hạ gục một nhân viên bộ quốc phòng, đó là vì họ đã được huấn luyện một cách bài bản và công bằng cũng như đó là đấu 1vs1.

Đây lại là những bất lương, mà đối với bất lương, họ sẽ không từ thủ đoạn để có thể chiến thắng. Đã thế chênh lệch số lượng thấy rõ còn gì.

Với lại, sức lực của cậu cũng có hạn, không phải là thể loại trâu bò như Karma-kun hay giống với Rei-chan.

Thế nên, một mình không phải là ý hay...

-Cậu muốn cứu họ sao?

-Hả?

-Tớ hỏi cậu là, cậu thực sự muốn cứu họ sao Nagi-kun?

Giọng nói trong trẻo chầm chậm vang lên, vẫn rất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi vừa rồi, đem Nagisa trở lại thực tại và nhìn lên. Là đôi mắt tím nhạt âm u có chút mong chờ, là mái tóc độc đáo hai bím đã xù đôi chỗ rung rinh theo gió.

Nagisa ngơ ngác, lại vô thức gật đầu.

Reiko thấy vậy thì đã nở một nụ cười thật tươi như rất hài lòng.

-Cầm giúp tớ nhé, Nagi-kun.

-Ừa, ...cậu định làm gì vậy?

Đưa túi bánh vào tay Nagisa cùng chiếc cặp da, Reiko bẻ khớp khởi động xoay xoay người một hồi liền quay lại với chiếc cặp trên tay Nagisa lục và lấy ra một vật kim loại thẳng dài sáng loáng.

Là Tonfa nha!

Theo lời hứa thì bộ quốc phòng sẽ chuẩn bị cho Reiko một cặp tonfa, một loại bình thường và loại còn lại được bọc thêm một lớp chống Koro-sensei ở ngoài. Và em chỉ được dùng tại lớp mà thôi.

Nhưng thầy đâu có nói là bắt buộc cả hai cái đâu ~

Nếu bầu trời của em đã có mong muốn, thì em không phải là nên thực hiện thật tốt nó sao? Không thể muộn phiền nhuốm bẩn sự trong sáng của bầu trời cao mà em tôn thờ được.

Cũng thật đúng lúc, đã lâu tonfa em không được nếm mùi máu ~

=====================

16/8/2021.completed

4/9/2021. 

[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ