Chương 5: Tại sao vậy?

344 46 2
                                    

Đi một hồi, rốt cuộc cũng kéo Reiko đến một căn phòng khác, là phòng y tế của nơi này. Vì ngọn đồi này cũng là dành cho lớp 3-E, lớp thấp kém nhất của trường nên việc không có y tá hay cơ sở vật chất ở đây cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Dù dạo gần đây Koro-sensei đã lấp đầy căn phòng này bằng giường bệnh đơn, đồ băng bó và ít thuốc men nên nó cũng ra dáng một phòng y tế hơn.

Ấn cô xuống chiếc giường trắng ngồi ngẩn ngơ, cậu bạn nọ lượn một vòng khắp phòng liền quay lại với một nùi đồ trên tay. Cũng chỉ là thuốc khử trùng và bông băng này nọ thôi.

-Haitani-san không quan tâm đến vết thương này sao? Đã bầm tím rất nặng đấy, cậu là con gái kia mà, phải lo lắng hơn đến bản thân chứ.

Mùi hắc thoang thoảng của thuốc không khỏi làm em nhíu mày khó chịu.

Cậu bạn mang sắc xanh trời ôn hòa trách mắng, tay lại thuần phục xức thuốc và dán miếng băng gọn gàng vào vị trí vết thương thật nhanh như để người đối diện không đau vậy.

-Tại sao...

-Hả?

-Tại sao cậu lại giúp tôi? Không sợ sao, tôi là con quái vật đấy!

Em mím môi, rồi cũng chịu lên tiếng, giọng nói cứ nghẹn nghẹn trong cuống họng vang lên thật nhỏ. Lại làm cậu đơ ra mấy giây.

-Vì cậu là bạn học mới kia mà, giúp một chút chẳng phải là điều nên làm sao?

-Tôi không cần cậu giúp!!! Tôi là kẻ đã đánh cái gã kia đến trọng thương đấy!!! Tại sao cậu lại đi giúp đỡ một con quái vật kia chứ!!!! Tôi không cần!!!!Tôi không cần cái sự thương hại của cậu!!!

Reiko như chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình, em đứng phắt dậy, giương đôi mắt tím nhạt vẫn còn lục đục một tầng âm u tăm tối kia lên thẳng cậu, thẳng thừng đẩy cậu ta ra, hét lớn.

Giật mình ý thức được việc mình làm, em có chút rụt mình thu tay về, gương mặt dao động cúi gằm quay nhanh sang hướng khác, chẳng nói gì nữa.

Tại sao vậy nhỉ? -Nagisa vừa bị khước từ có chút chao đảo, rất nhanh đã lấy lại thăng bằng, bởi nó cũng chẳng phải là cố tình gì. Cậu có chút ngơ ngác, thắc mắc...

Tại sao vậy nhỉ? 

Cậu chẳng biết nữa.

Chỉ là, khi thấy dáng vẻ kia, làm lòng cậu có chút nhộn nhạo không yên. Cái hình bóng cô độc đằng sau dáng vẻ điên loạn ấy. Làm cậu không kiềm lòng được mà bước đến trong vô thức.

Đến lúc nhận ra thì đã kéo con gái nhà người ta đi mất rồi.

Nagisa bỗng chốc thấy bản thân mình thật dại gái chăng?

.

.

-K-Không phải cậu đến đây là vì thầy ấy sao, Koro-sensei ấy?

-...- Reiko tạm thời không nháo, chỉ đem cái gật đầu kia như câu trả lời.

Nagisa thấy biểu cảm ngoan ngoãn của em liền coi như đó là sự đồng ý, tiếp cận em một lần nữa. Sự dịu dàng đầy quan tâm lan tràn từ từng câu chữ cậu nói ra.

-Mỗi học sinh tại đây đều ẩn chứa một tài năng gì đó, thậm chí là một bản năng khao khát nào đó của mình, thầy ấy đã nói vậy đấy. Thế nên, lúc lần đầu thấy cậu, tớ đã nghĩ rằng. Chà, nếu Haitani-san ở đây, với sức mạnh ấy, thì liệu tụi mình có đến gần hơn với thành công không?

-Cậu... thực sự nghĩ như vậy sao?

Nhìn cô bạn mới gặp kia đang dần trở nên hỗn loạn vì cảm xúc bất thường, Nagisa bống chốc chẳng sợ nữa, cậu còn nở một nụ cười thật tươi nữa cơ. Bởi cậu chỉ đang thấy một đứa trẻ cần tình thương mà thôi.

Thế thì nếu có người đến giúp cậu ấy, cứ để nó đến đi.

Bởi ai trong cái lớp này cũng có một điều muốn đạt được kia mà.

Đôi lúc ích kỷ một chút cũng đâu có sao, dù gì cũng chỉ là một con người thôi.

Cậu bạn thậm chí mình còn chưa hỏi tên, chưa hề quen biết ngày nào lại có thể thản nhiên ngồi đây, nhìn thấy dáng vẻ này của em, không hề chùn bước, bỏ đi hay sợ hãi mà lại cười tươi đến thế.

.

.

Liệu em có nên không? Em có nên thử một lần nữa?

.

.

Liệu em có nên tin vào sắc xanh trời nơi đôi mắt của cậu ta không?

.

.

-Haha, không chỉ tớ đâu, mà ai trong lớp này rồi cũng sẽ nghĩ như tớ thôi. Đừng lo, họ sẽ không bài xích cậu đâu mà.

Trước đôi mắt đã quang tạnh âm u và thay vào đó là một tràng dao động khó tả, Nagisa chỉ biết cười cười gãi má, không biết khí phách nãy giờ đã biến đâu mất rồi. Chỉ còn xuất hiện vài vệt hồng khả nghi nơi gò má...

Sao tự nhiên thấy giống dụ dỗ rồi tỏ tình con nhà người ta thế này vậy Nagisa???

-Thật sao!? Họ...sẽ không ghét bỏ tôi sao?

-Sẽ không, họ thích còn không kịp đấy.

Reiko như thấy được cái gì đấy len lỏi trong trái tim mình, một cảm giác thình thịch ấm áp khó tả. Đưa tay đặt lên ngực, lắng nghe trái tim đập nhanh hơn từng hồi một, kì lạ quá. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả, kể cả khi đang trong một trận đánh...

Nó là gì vậy? Bệnh sao?

Phải đi hỏi hai anh đi khám mới được.

-Tôi là Haitani Reiko. Còn cậu tên gì vậy?

-A, à quên mất nhỉ? Tớ là Nagisa Shiota, hân hạnh được làm quen với cậu, Haitani-san.

-Rei. Không cần gọi là Haitani đâu, cứ gọi tớ là Rei.

-...Được...rồi... R-Rei...-chan.

Cả hai đối diện nhau, cùng trao cho nhau cái bắt tay làm quen, cái tên nói ra sẽ đem cả hai trói buộc vào sợi dây liên kết vĩnh cửu.

Mở ra một câu chuyện mới, thật vui vẻ.

Reiko như đã hoàn toàn trở lại bình thường như hồi sáng, đưa gương mặt cười tít mắt kia sát lại gần cậu bạn mới, đem toàn bộ dũng khí của cậu tan biến, mặt đang hồng hồng nay lại đỏ rực lên ngại ngùng, khó xử khi gọi thẳng tên của em.

=====================

15/8/2021.completed

27/8/2021. Đăng day.


[Đn TRXAC]-Tái bản- Two side of road-p1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ