Chương 5: Thái tử bôi thuốc

1.2K 69 8
                                    

Trong điện Đông Cung thái tử lò sưởi dâng lên khói nhẹ, ảnh ảnh sáng rực, sưởi Thiên Điện ấm ấm áp áp.

Áo choàng phủ ngoài của Hứa Từ đã cởi ra, treo trên giá áo.

"Ai u, nhẹ chút, đau, " Hứa Từ lúc này nằm trên nhuyễn tháp, tiết khố bị kéo xuống một nửa, lộ ra cái mông nở hoa bên trong.

Chu công công cả kinh kêu to, "Ai nha Hứa nhị gia, là ai đánh ngài thành như vậy a, cũng quá nhẫn tâm!"

Ngón tay thon dài cốt cách rõ ràng nhẹ nhàng phác thảo nơi bị thương trên làn da, Lý Hạo Sâm mặt lạnh có thể so sánh với tịch cửu hàn thiên bên ngoài, "Chu Hải Sinh, lấy phấn Sinh Cơ Nhục Cốt mà Nam Cương tiến cống mang tới đây."

Chu công công tuy rằng chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng hắn biết xem xét thời thế, bằng không cũng sẽ không tuổi trẻ như thế liền làm được thái giám tùy thị bên người thái tử. Hắn không chỉ mang thuốc tiên Nam Cương tới, còn ra lệnh cung nữ lấy khăn sạch đến, vải thưa, băng vải, cũng nhúng nước ấm.

Dùng khăn lau mồ hôi trên trán Hứa Từ, Lý Hạo Sâm ghé vào lỗ tai cậu ôn thanh nói, "Tiểu Từ, sẽ đau tí, kiên nhẫn chút." Dứt lời liền dùng khăn sạch dính nước cẩn thận rửa miệng vết thương.

Hứa Từ ôm đệm dựa trên giường êm, đau khàn giọng nhếch miệng, ngao ngao khóc la, quay đầu hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Lý Hạo Sâm, "Thái tử điện hạ, ta không muốn bôi thuốc, đau quá a!"

Lý Hạo Sâm nhìn mắt to ướt sũng cùng biểu tình cực kỳ ủy khuất của Hứa Từ, có chút không đành lòng, nhưng vẫn nhẫn tâm lạnh nhạt nói: "Chịu đựng."

Do ở vị trí thái tử địa vị cao, Lý Hạo Sâm đặc biệt sớm trưởng thành nội liễm. Tuy sắp mười bốn, nhưng nói về bình tĩnh và xử sự đã không như người lớn bình thường.

Mà Hứa Từ lại vừa vặn tương phản, cậu từ trước phản nghịch, xử sự đường hoàng không biết thu liễm.

Mặc dù là sống qua một đời người, Hứa Từ lại luôn luôn đều không phải người nội liễm thành thục.

Đời trước mãi cho đến trước khi chết đều là con đường làm quan bằng phẳng, trừ Thiên Tử, cậu cơ hồ chưa bao giờ nhìn sắc mặt người khác để làm việc, vui buồn tức giận đều ở trên mặt.

Cậu tuy rằng sống một kiếp, tính nết như khi mười tuổi lại cơ hồ chưa từng thay đổi, thay đổi chỉ là tâm cảnh cùng giác ngộ.

Đây cũng là ưu điểm của cậu, mặc cho ông già nào đã sống hơn bốn mươi tuổi đột nhiên trở lại khi còn là đứa trẻ mười tuổi, cũng không thể có tính cách trẻ con, nhưng Hứa Từ lại dễ dàng mang hai tuổi lên phố nghiêng (không hiểu đây đang nói gì cả =.=).

Lại nói cậu đến nay hận không thể cợt nhả phóng túng hèn hạ dính chặt Lý Hạo Sâm, sao lại có thể bưng ra cái giá ngại ngùng thẹn thùng, giả bộ ngượng ngùng người sống chớ đến gần chứ.

Đương nhiên ý tưởng dính chặt hắn này cũng chỉ là suy nghĩ, dự tính cậu lúc này còn nhỏ nếu làm như vậy, thái tử điện hạ cũng không đuổi cậu đi đi?

[EDIT/REUP] Trùng Sinh Chi Hiền Thần Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ