1.
Lần đầu viết nhật kí, có chút ngượng. Đã hai tám xuân xanh rồi, còn bày đặt viết nhật kí. Hồi xưa tôi cũng có một cuốn, không biết nên gọi là nhật kí không, vì cả quyển đó tôi đều chỉ ghi tên Cẩn Ngôn.
2.
Hôm nay Cẩn Ngôn về rồi, tôi vốn dĩ đang nấu một bàn đồ ăn, nhưng thấy người bên cạnh anh, tôi lại chẳng vui nổi. Anh nói với tôi cậu ấy là Lục Minh. Cái tên này khiến tôi khá bực mình. Là người yêu cũ anh ấy. Mặc kệ anh nói gì, tôi đi lên phòng khoá cửa lại. Tôi thấy khó chịu.
3.
Có vẻ hôm qua anh về, chỉ để thông báo cho tôi một tiếng, người anh thật sự yêu về rồi. Tôi không quản, vì tôi chẳng thể giữ nổi anh.
4.
Hôm nay đi qua cửa hàng hoa, tạt vào mua một chậu tường vi đặt ở ban công, có thêm màu sắc hẳn. Tự tay vun trồng, thấy thật vui. Nhưng không có anh.
5.
Lâm Thuỵ gọi điện, tôi với cậu ấy vẫn giữ liên lạc. Vốn dĩ chỉ có cậu ấy chịu được tính tôi. Hỏi tôi sống tốt không. Tôi ừ rồi tắt máy. Tôi vui hay không sao cậu biết được.
6.
Thấy trong người không khoẻ, hơi mệt nhưng cũng không quan trọng lắm. Bật tivi xem phim Call Me By Your Name, đến nước mắt cũng không rơi, tôi chỉ thấy đồng cảm. Một chút thôi.
7.
Nay dọn phòng, thấy sợi dây chuyền mình từng trân quý nằm gọn ở góc tủ. Cầm lên đeo vào cổ, mân mê mặt dây chuyền một hồi lâu. Đây là quà anh tặng tôi.
8.
Tôi nhớ anh lắm.
9.
Nhớ anh đến phát điên. Cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh, nhưng không gửi đi được. Anh chặn tôi rồi? Tại sao chứ?
10.
Chẳng hiểu sao cả người cứ mê mệt. Ngủ nguyên một ngày rồi. Cố lết xuống bếp nấu cơm, mà làm đổ hết, phải dọn mệt rồi.
11.
Tưới nước cho chậu tường vi, thấy nó có vẻ đơn độc. Nao phải ghé qua tiệm hoa mua thêm cây gì đó mới được.
12.
Tôi nằm mơ.
Mơ đến hồi cấp ba, chúng tôi ngồi cùng bàn. Anh ngủ gục xuống bàn, còn tay tôi thì đặt lên đỉnh đầu anh xoa mái tóc mềm kia. Tiếng giảng bài trên bục giảng vẫn tiếp tục. Lâu lắm rồi tôi mới mơ đẹp như vậy.
13.
Muốn dậy đi mua thêm hoa. Mệt quá, ngủ một chút.
14.
Dậy được rồi.
Đi đến cửa hàng hoa quen thuộc, nhìn chung quanh vẫn lấy một chậu hạnh đào với hoa anh thảo. Bê hoa ra khỏi cửa, tầm mắt đối diện nhà hàng. Tôi thấy anh và Lục Minh, đang ăn với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Anh
Roman d'amour" Tôi ước gì trái tim mình được xoa dịu bởi anh, chỉ có vậy tôi mới bớt đau hơn một chút. " Tôi nhớ anh. Nhưng anh không nhớ tôi. Bạn tôi nói, tại sao phải khổ như vậy? Tôi lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Tự mình ôm lấy giấc mộng thời niên thiếu...