36.
Nay thèm ăn lẩu, ra chợ mua đủ nguyên liệu. Nhưng về đến nhà lại không nấu nổi, đau bụng đến ngã ra sàn. Ước gì anh ở bên cạnh, an ủi tôi một chút, thì tốt rồi.
37.
Mực đã hai ngày rồi không về nhà. Tôi quên mất nó là mèo hoang, không thể ở nguyên một chỗ mãi.
38.
Mực về rồi. Trên người nó bám bụi, tôi bế nó đi tắm qua, sau đó dùng máy sấy làm khô lông, lấy thức ăn trong ngăn tủ đổ ra bát cho Mực ăn.
Nhìn nó ăn tôi bật cười. Chỉ nhớ đến tôi lúc cần thôi.
39.
Nhớ anh.
40.
Nhớ anh lắm. Lập một tài khoản khác, nhập id của anh để tìm tài khoản mạng xã hội của anh. Anh vừa đăng bài hai ngày trước, bên cạnh là Lục Minh cười tươi như đoá hướng dương luôn ngẩng cao đầu về phía mặt trời.
Mà tôi lại chẳng phải là người kề cạnh.
Đã bao lâu rồi tôi chưa cười như vậy nhỉ?
41.
Mệt quá. Đầu rất đau, bụng cũng đau.
42.
Ngủ.
43.
Không muốn dậy chút nào.
44.
Kiểm tra tiền trong tài khoản, vẫn đủ đến lúc chết. Còn dư ra một khoản, tôi tìm người giúp việc vài tháng. Đăng được hơn một tiếng, liền có người ứng rồi.
45.
Dưới nhà có tiếng chuông, tôi mệt nhọc xuống mở cửa. Cô gái trông có vẻ còn học cấp ba, tôi như thấy thời gian tuổi trẻ của bản thân, hiện hữu ở cô gái này.
Cổ tên là Mẫn Nghi. Ừm, cũng được.
Mẫn Nghi hỏi tôi cần làm những việc gì. Tôi nói, tôi cần người giúp tôi lúc tôi chết.
46.
Cô gái trẻ ngơ ra, sau đó đảo mắt nhìn tôi, mới hiểu ra. Tôi thấy mắt cô ấy ngấn lệ, nhưng cũng không nói gì, quay người đi lên phòng.
Chẳng có quy định gì đâu, thích thì dọn dẹp sau đó đi về. Như giúp việc part time ấy mà.
47.
Ngủ một mạch đến tận năm giờ chiều. Mở cửa dậy, nghe thấy tiếng nước róc rách chảy ở ban công, tôi mới đi ra. Cô gái kia đang tưới ba cái cây đã khô héo từ bao giờ.
Tôi hỏi, sao lại làm thế.
Mẫn Nghi trả lời, chết rồi mà tôi cũng chưa vất đi. Có vẻ là vẫn còn quý. Phải chăng vậy?
48.
Tôi đau người quá. Cả thân đều đau. Tiếng gõ cửa lọt vào tai làm tôi gượng đứng dậy, vươn tay mở cửa. Không phải là cô gái trẻ, mà là Cẩn Ngôn.
Tôi hơi hốt hoảng, lùi về sau vài bước.
Cẩn Ngôn vào phòng lấy gì đó, chỉ nhìn lướt qua tôi rồi rời đi. Tôi không, không muốn. Vội nắm lấy tay anh, nước mắt từ sự tủi thân tuôn ra như mưa, níu lấy anh như cọng rơm cứu mạng.
Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Làm ơn, hãy hiểu cho em đi.
49.
Rốt cuộc, anh vẫn là rời đi.
50.
Mẫn Nghi đến dọn nhà như thường lệ, biết tôi có tính kì lạ nên cũng chẳng hỏi nhiều, cô nàng dọn nhà xong rồi đều ra ban công.
Hôm nay thấy tôi ngồi ở ban công, cô nàng có vẻ hơi hoang mang, nhưng vẫn mở lời chào hỏi với tôi.
Tôi gật đầu. Sau đó ngập ngừng nói tiếp, có thể nghe tôi kể chuyện không?
51.
Nghe tôi kể xong, cô nàng lại khóc rồi. Y hệt như Lâm Thuỵ ấy. Hôm nào phải để hai người này gặp nhau trao đổi mới được.
Cô nàng sụt sùi nói, tại sao tôi lại không tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. Lại cứ vây hãm bản thân trong mớ đau khổ ấy.
Tại sao à? Tôi cũng chẳng biết. Ôm giấc mộng thời niên thiếu ngày ấy, mang nó đến tận cuối đời.
52.
Dạo nay toàn ăn đồ lung tung, mới khoẻ hơn chút xuống bếp nấu cháo, nhưng lỡ làm nó bị cháy rồi. Ghét thật, mắt càng ngày càng mờ.
53.
Lại mơ phải ác mộng, tôi sợ lắm. Cái sự cô độc cùng với bóng tối này, tôi sợ lắm luôn.
Làm ơn, ai đấy hãy cứu tôi.
54.
Mơ thấy mẹ lần nữa. Bà dang tay ôm lấy tôi, khiến tôi cảm nhận được hơi ấm tình thân. Rồi bà lại tàn nhẫn đẩy tôi xuống vực sâu.
55.
Tôi biết rằng, bản thân sắp đến lúc rồi. Không thể gượng nữa.
56.
Chỉ có một chấp niệm chưa hoàn thành. Muốn gặp anh.
57.
Gọi điện cho Mẫn Nghi, bảo cô nàng ngày mai hãy đến. Sau đó gửi số điện thoại của Lâm Thuỵ, bảo ngày mai qua thì hãy gọi điện cho người này tới nhà.
Tôi biết, tôi chẳng còn ngày mai nữa đâu.
58.
Nằm trên giường co ro, cả người cuộn lại y như con sâu. Nhìn Mực nằm gọn trên sofa, cố dậy đổ hết gói thức ăn mèo đầy bát nó, tràn cả ra ngoài, rồi lại nằm xuống giường.
Tôi mệt lắm rồi.
59.
Nhớ lại kỉ niệm giữa tôi và anh. Chúng tôi hồi xưa cùng nhau đi ăn kem, mua quần áo, ăn từ cửa hàng ven đường đến nhà hàng sang trọng, cùng đi công viên giải trí, cùng đi thuỷ cung, cùng tay trong tay...Tất cả cùng nhau.
Chỉ tiếc bây giờ, không thể rồi.
60.
Thấy bản thân chẳng có gì tốt đẹp, thật tội lỗi.
61.
Tìm đến mạng xã hội mà anh đã chặn tôi, mắt mờ quá nhắn không nổi. Đành phải gửi ghi âm thoại.
" Dù có thế nào, em vẫn sẽ yêu anh. Yêu anh đến khi...trái tim em ngừng đập. "
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Anh
Romance" Tôi ước gì trái tim mình được xoa dịu bởi anh, chỉ có vậy tôi mới bớt đau hơn một chút. " Tôi nhớ anh. Nhưng anh không nhớ tôi. Bạn tôi nói, tại sao phải khổ như vậy? Tôi lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Tự mình ôm lấy giấc mộng thời niên thiếu...