Chapter 1-Happy birthday Tartaglia!

966 76 3
                                    

Warning: OOC, có r16 nhẹ.

Một buổi sáng đẹp trời ở Ly Nguyệt, Công tử chợt tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của ai đó. Em cố đẩy người kia ra nhưng không được, đành khẽ lay người kia dậy. Chung Ly bị lay liền cựa mình, rúc đầu vào hõm cổ cậu chàng mà gặm cắn, tay ngài lần vào trong áo em định giở trò thì bị chặn lại:

- Tiên sinh lại định làm gì thế? Đêm qua chưa đủ hay sao? Hôm nay là ngày đặc biệt đó tiên sinh nhớ không?

Bị phát hiện ra ý đồ xấu, tiên sinh chỉ nhẹ nhàng ngước lên nhìn em mà khẽ cười. Cáo nhỏ của ngài lúc nào cũng thật dễ thương.
- Nhớ chứ, nay là sinh nhật em mà.
- Vậy thì ngài dậy đi chứ, chúng ta đến Vạn Dân Đường ăn sáng.

Chung Ly khẽ cười, ngài chợt nhớ lại mấy năm về trước...

Ngày đấy hai người chưa xác định mối quan hệ, tuy nhiên đi đâu cũng có thể thấy cả hai dính lấy nhau như hình với bóng. Thói quen của ngài mỗi sáng, là hôn hoặc gặm cắn hõm cổ em, lúc thì dụi dụi vào cổ hoặc gáy. Ban đầu Công tử có gạt ngài ra và hỏi tại sao, nhưng dần dà thành quen, em cũng để mặc ngài thích làm gì ngài muốn.

Chỉ sau một thời gian ngắn ở Ly Nguyệt, em chợt nhận ra hình như mình đã biết tương tư rồi. Mỗi lần được gặp vị môn khách của Vãng Sinh Đường, nghe ngài kể chuyện, dạo quanh cảng cùng ngài,...em lại thấy vui vẻ đến lạ. Sự thông thái, tính tình điềm đạm, sự chăm chút của ngài, khiến em say mê lúc nào không hay. Em thích cách ngài kể chuyện về Ly Nguyệt, thích những câu thành ngữ của ngài hay dùng-mà em cũng cố học theo để gây sự chú ý của ngài, thích lúc ngài đan ngón tay vào tay em để hướng dẫn em cách cầm đũa, tất cả những gì của ngài, em đều thích. Công tử định sau này hoàn thành xong nhiệm vụ của Nữ Hoàng, sẽ về lại nơi đây ở cùng vị môn khách.

Nhiệm vụ của Công tử lần này là lấy Gnosis của Nham Vương Đế Quân. Có chút khó khăn, nhưng khá thú vị, cho đến khi...
Gnosis trên tay La Signora, tiên sinh nhìn em, lại khẽ cười. Điệu cười mà khi bình thường, em thấy rất ấm áp, trìu mến, giờ đây như khinh bỉ em vì sự ngu ngốc của bản thân. Cảm tưởng như em chỉ là quân cờ trong tay ngài và Nữ Hoàng, dự định về Ly Nguyệt của em sau này cũng tan thành mây khói.
Không chỉ thế, danh tiếng của Fatui ở cảng sau đó cũng xấu đi trông thấy. Đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán về vị Quan Chấp Hành thứ 11, về những gì anh ta đã gây ra cho Đế Quân cũng như Quần Ngọc Các.

Sau đấy, người ta không thấy vị Quan Chấp Hành đó nữa. Cảng Ly Nguyệt lại trở về sự yên bình vốn có của nó.

Chung Ly vẫn tiếp tục công việc của mình ở Vãng Sinh Đường, vẫn hay ra Hoa Dụ Trà Quán nghe kể chuyện, lại về Vạn Dân Đường thưởng thức món ngon, thi thoảng đi ngắm nghía đồ cổ, tiện tay thấy món gì đẹp là mua, hóa đơn vẫn gửi về Vãng Sinh Đường. Chỉ có điều, bên cạnh ngài bây giờ không còn chàng Fatui tóc cam nào đó nữa, ngài cũng có phần trằm lặng hơn chút so với trước đây. Đến Hồ Đào cũng nhận ra có gì đó thay đổi với vị môn khách nhà mình, cũng không thấy chàng trai ngoại quốc kia nữa, không kìm được lòng mà đi hỏi ngài:

- Dạo này tôi không thấy cậu chàng tóc cam kia nữa, rõ ràng trước đây hai người luôn dính với nhau mà? Còn ngủ chung phòng của ngài ở đây nữa?

ZhongChi oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ