Chap 2: Gặp lại

94 15 16
                                    

*Nội dung có từ ngữ thô tục (theo tôi là vậy)_mọi người hãy lướt qua nếu thấy phản cảm.
*Không cố ý xúc phạm bất kì một quốc gia nào.
*Mọi người nếu đã đọc qua 2 ý trên hãy thư giãn đọc truyện, xin cảm ơn.
_________________________________________
Người ta luôn cất giấu những bí mật...
Có những thứ người ta biết cũng không sao, còn lại là vấn đề khác, hoặc như một nhiệm vụ cuộc đời. Chúng luôn đi theo chúng ta và khiến ta nhớ đến nó mỗi khi gợi lại. Cố gắng tẩy xóa nó như một vết nhơ...

"Vietnam à! Sao cậu quên tớ được!?!?"
.
.
.
.

Vietnam: Không!!!!!....(hộc hộc)...Chỉ là mơ...Mẹ kiếp!

Tỉnh giấc trong sự bàng hoàng mà cơn ác mộng mang lại. Cậu hô hấp trong sự mệt nhọc không thể tả. Nhận ra bản thân túa đầy mồ hôi lạnh. Cậu thở dài ngán ngẩm.

Vietnam: Chắc Inna dậy đi học trước rồi...

Xếp gọn gàng chăn gối vào một góc giường, cậu vẫn còn thẫn thờ bước chầm chậm vào phòng vệ sinh riêng, vệ sinh cá nhân cùng thay cho mình một bộ đồng phục mới, đội vào bộ tóc giả, đeo chiếc mắt kính dày cộm, chắc cậu sẽ hỏi chị Liên một cách giải quyết khác chứ đeo lens không hợp với cậu cho lắm. Nhìn mình trong gương, có vẻ như tất cả trông đều hoàn hảo rồi nhưng cậu vẫn ngồi chờ, chờ chị Ngư đến phòng mình, với tay nghề của chị ấy, chắc cũng không tốn nhiều thời gian, giờ chỉ mới 5h45 thôi mà, vẫn còn sớm.

Nhật Ngư: Xin lỗi em nhé! Chị bận chút chuyện với nhiệm vụ mới!

Vietnam: Cha lại thêm sao? Chán thật, em chắc cũng giống chị rồi.

Nhật Ngư: Thôi nào! Em bị phán xét nhiều quá nên hóa rồ à? Em dù sao cũng mới được xuất viện. Đừng để bị phán xét hay bị đưa tới phòng 30 chứ. Em lúc nào cũng như thừa sống thiếu chết, luôn gặp nguy hiểm thôi.

Vietnam: Hihi! Em biết rồi mà, vậy nhiệm vụ của chị là gì ấy?

Nhật Ngư: Bớt gài chị lại, em biết rõ mà, đó là bí mật.

Vietnam: Chị vẫn rành luật như mọi hôm nhỉ?

Nhật Ngư: Chẳng ai muốn chết sớm đâu, haha!

Nhật Ngư: Mà xong rồi này! Nó khá ổn, em soi gương thử xem.

Vietnam: Chị vẫn thành thạo thuật dịch dung như ngày nào...chị xuống trước đi, em có vài việc cần chuẩn bị để đưa cho chị, em sẽ ra sau.

Nhật Ngư: Thế thì nhanh nhé!

______________________________

V.E: Anh ấy sao rồi chị Ngư? Hôm qua anh ấy coi bộ bị khá nặng.

Nhật Ngư: Chắc tối qua Indochina đã mượn thuốc của Liên, hôm nay nhìn thằng bé trông khá ổn, giờ thì đang soạn đồ ở trong phòng rồi, không biết em ấy sẽ làm gì trong ngày hôm nay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Countryhumans allxVietnam) Bí mật thầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ