bốn;
và chúng ta sẽ ổn thôi
༺ ༻༒༺ ༻
⟡
min-hyung vẫn luôn tự hỏi hàng vạn lần những điều mà hắn đã biết sẵn rằng mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, tỉ như vì sao lại là tôi, hay tại sao tôi lại phải hứng chịu những điều này.
chuyện phải đối mặt với việc mất đi một người mà hắn coi trọng còn hơn cả sinh mạng của mình. chẳng phải vì tuổi già, cũng chẳng phải vì bất cứ ai, mà do chính sự sơ suất của chính hắn.
để rồi như một sự trừng phạt nghiễm nhiên, mỗi sáng thức dậy hắn vẫn luôn vô thức tự nhắc nhở bản thân rằng min-seok đã chết rồi, vì hắn mà cậu đã chết rồi.
⟡⟡
min-hyung cúi gằm, chẳng biết từ khi nào bản thân lại vô thức kéo cổ tay áo xuống một cách lén lút, để rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng không một ai để ý đến hắn.
không khó để ai đó có thể nhận ra lý do thực sự của hành động tưởng chừng như bình thường kia nếu chú ý kĩ những gì được giấu giếm một cách vụng về sau lớp áo.
sẹo. những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay.
ừ thì đâu phải tự nhiên min-hyung vẫn luôn mặc áo khoác tay dài, dù cho đó có là mùa hè nóng 40 độ đi chăng nữa.
min-hyung hít một hơi thật sâu. hắn không nhớ chính xác bao nhiêu lần thả cho bản thân ngồi sụp dưới nền đất lạnh tanh, giương mắt nhìn đăm đăm vào lưỡi dao đã chạm đến da thịt, vậy nhưng cứ mỗi lần thứ chất lỏng đỏ au ứa ra thành từng dòng chạy dọc cánh tay, hắn lại tìm thấy mình điên cuồng túm lấy thứ đồ vải gần nhất, bất kể là khăn mặt, áo, hay bất kì một mảnh vải nào đó để cầm máu, như thể một con rối bị ai đó điều khiển.
kể cả những lần đứng trên sân thượng, khi khoảnh khắc sinh và tử chỉ cách nhau đúng một bước chân cũng thế. thế nhưng chẳng hiểu tại sao bàn chân do dự trên không trung đến cuối cùng cũng không thể hạ xuống được.
ngay cả bản thân hắn cũng khó hiểu. min-hyung không rõ lý do vì sao mình lại như thế, chỉ là mỗi khi nhớ về cậu, có gì đó thôi thúc hắn dừng lại,
cái đau đớn tựa thấu tim can? ý chí muốn sống? sợ hãi cái chết trước mắt?
cậu?
hắn cười chua chát, chợt nhớ về lời hứa của cả hai lúc xưa, khi hắn bảo rằng sẽ theo min-seok đến bất kì nơi đâu, dù đó có là chân trời góc bể đi chăng nữa, để rồi giờ đây khi cậu đã rời xa, khi cậu đã thực sự đi rồi, dường như hắn lại không có đủ dũng cảm để đi theo cậu. cứ thế để mặc cho cái chết chia lìa cả hai.
đến cuối cùng, hóa ra lee min-hyung cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.
.
.
"gumayusi-ssi? tuyển thủ gumayusi, bạn có nghe thấy tôi nói gì không?"
tiếng ù đi bên tai dần trở nên rõ hơn. min-hyung thoáng giật mình, rồi khi đối diện với ánh nhìn chằm chằm của ashley ngồi sát bên cạnh, hắn mới nhớ lại mục đích chính của việc mình đang ở đây.