bảy;
nhật kí của min-seok
༺ ༻༒༺ ༻
⟡
lần nữa mở mắt, min-hyung nhìn thấy chính mình của nhiều tháng trước ngồi đó, và bên cạnh là bóng dáng của người mà hắn chưa bao giờ quên, để rồi trong một thoáng min-hyung chợt nhận ra, dường như hắn đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi.
cùng với bản tính tò mò không kìm lại được, min-hyung tiến lại gần để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. cái gã kia ngồi ở đó, đôi mắt không rời lấy màn hình máy tính, hắn bỏ qua sự tồn tại của min-seok rồi thoáng hét lên.
"làm ơn cút đi cho khuất mắt hộ cái. ăn cái gì mà dai thế. im mồm một xíu không được hả?"
"được thôi, đã thế cậu đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. còn nữa, không cần cậu đuổi, tôi sẽ tự đi. cảm ơn."
cái gã đó đang làm cái quái gì vậy? cản min-seokie đi chứ! nếu không mày sẽ không bao giờ─
min-hyung tuyệt vọng đuổi theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất sau cánh cửa. nhưng dẫu cho hắn có cố chạy nhanh bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể đuổi kịp cậu ấy.
không, min-seok à, đừng đi.
tớ xin lỗi, xin cậu đừng đi.
xin cậu─
để rồi màn đêm vô tận cứ thế nuốt chửng lấy hắn.
⟡⟡
min-hyung bừng tỉnh khỏi cơn mê man, mồ hôi ướt đẫm trán và cả lưng áo. hắn mệt mỏi lết từng bước chân nặng nhọc trên sàn nhà lạnh buốt rồi dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. min-hyung đứng tần ngần ở đó một lúc lâu, do dự về việc có nên đẩy cửa tiến vào.
trong một thoáng, min-hyung nhớ lại về những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ kia,
về hắn, về min-seok.
cơn ác mộng lần này khác trước nhiều lắm. thay vì đưa min-hyung trở về ngày hôm đó, lần này giấc mơ đáng sợ ấy lại đưa hắn quay trở về ngày hai người cãi nhau, là cái đêm trước khi mọi thứ bắt đầu ─ những kí ức sâu thẳm mà chính hắn vẫn luôn tìm cách chôn vùi.
min-hyung chưa bao giờ yêu chính bản thân mình. trái lại, hắn còn ghét cay ghét đắng, bất kể là hiện tại hay là hắn của nhiều tháng trước. dù là quá khứ hay hiện tại, chung quy lee min-hyung cũng chỉ là một tên rác rưởi không hơn không kém.
giá như hắn biết trước được ngày hôm đó là ngày cuối cùng bọn họ được ở với nhau,
giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy và nhìn thấy min-seok vẫn còn ở trước mắt,
giá như thời gian có thể đảo ngược.
vậy nhưng mỉa mai thay, tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ giá như.
⟡⟡⟡
min-hyung đã vô tình gặp anh hyuk-kyu ở trước cửa thang máy khách sạn, khi hắn đang mệt mỏi trở về phòng sau trận đấu với v5, tối muộn ngày hôm đó.