Chương 4

203 16 1
                                    

Không biết ông trời muốn giúp người hay muốn trêu người mà tối nay nhà Yoon ah có kẻ nào bấm chuông inh ỏi, Bác quản gia phải về Mỹ một chuyến để lo vài chuyện lặt vặt cho ba mẹ Yoon ah nên chỉ có chị ở nhà! Thế mà đang yên tĩnh thì lại có kẻ đến phá...hừ!!! Chị bực bội đứng lên xoắn tay áo chuẩn bị cho kẻ phiền phức nào đó một trận, vừa mở cửa ra thì đơ người toàn tập...đập vào mắt chị là một nữ nhân với nụ cười rất chi là..."thảo mai" :)) bên cạnh là một cái vali to đùng.

"Sullsull ah~~ chị cho em ở cùng với nha~~" Yunjin vừa nói vừa mếu máo nhìn chị.

"Cái gì??? Cô đang nghĩ gì vậy?? Tại sao lại dọn đến đây? Cô điên à!!!?"

'Huhu em vừa bị Tzuyu unnie đuổi khỏi nhà ớ...hư~~ tại hôm nay em muốn nấu vài món cho chị ăn mà em đi vệ sinh quên tắt bếp...tự nhiên một lúc sau đi ra thì đồ ăn cháy hết chơn :<< nên giờ thành ra vầy nè!!"

"....."

"Sullsull ngủ một mình trong cái nhà rộng này không sợ ma sao? Có em ở đây cũng tốt hơn mà, em không có làm gì đâu Sullsull đừng có lo". Yunjin tự tin vỗ ngực tự hào :>>

"Ờ..thì...hmm thôi được rồi!! Cô cứ vào phòng khách mà ngủ" Yoon ah kéo tay áo xuống...lúc nãy nóng tính quá nên chị 'vô tình' quên mất mình là con gái lại còn là một tiểu thư nữa chứ...hên là Yunjin không thấy chứ con bé mà thấy chắc chị đào cái lỗ chui xuống luôn cho đỡ nhục quá!!!!

Yoon ah nghĩ đến việc ngủ một mình thì đúng như Yunjin nói, chị thật sự rất sợ ma. Yoon ah không hiểu vì sao Yunjin biết chị sợ ma nhưng chị đâu hay biết Yunjin vì yêu chị nên đã tìm hiểu hiểu hết mọi thứ về chị, em hiểu chị hơn chính bản thân mình luôn mà. Ai nhìn vào cũng biết chỉ có mỗi chị là không biết mà thôi đằng nào chị cũng có để tâm đến đâu mà biết với chả không biết.

.

.

.

.

.

.

Nói vậy thôi chứ Yunjin một ngày gặp Yoon ah có bao nhiêu lâu đâu: sáng lẽo đẽo theo chị đi học..chiều lẽo đẽo theo chị về. Hết!!! Tối chỉ có mỗi Yunjin một mình trong căn nhà rộng rinh này, Yoon ah đi chơi với bạn đến gần sáng mới về. Em biết hết những nơi Yoon ah đi nhưng không dám đến vì sợ làm Yoon ah cụt hứng với bạn bè, em sợ Yoon ah không thích nên tối nào cũng ngồi ở Sofa chứ không vào phòng khách ngủ mà hình như bây giờ cái Sofa đã trở thành chiếc giường của riêng em luôn rồi.

Hội chị em chứ chửi Yunjin ngốc, nhất là Sana. Dù Sana có hay đánh nhau với em, mắng chửi em nhưng Sana luôn là người lo lắng và thương em nhất hội, Sana là chị họ của Yunjin nên chị rất hiểu em, Yunjin yêu chơi thì khỏi nói mà một khi đã yêu ai thật lòng thì dù là có bảo em đánh đổi mọi thứ vì người đó thì em cũng sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ tất cả đâu. Điển hình là Seol Yoon ah!!! Sana nhìn cô em út mà mình yêu thương vì tình mà buồn, khóc thì không dám khóc vì sợ Yoon ah sẽ nhìn thấy. Cô muốn đánh Yunjin muốn la Yoon ah nhưng có ích gì khi Yunjin đã quá yêu??

Ngày nào Yunjin cũng học hành nghiêm chỉnh, đồng phục trường gọn gàng, học bài trước khi vào lớp. Hội chị em dù không thích nhưng vẫn phải mặc đồng phục trường cho con bé vui. Có lẽ đây là thứ duy nhất họ giúp được em.

.

.

.

.

Hôm nay là ngày 8/3 Quốc tế phụ nữ, em muốn mua quà tặng cho chị nhân dịp 8/3 nhưng khổ nổi chị đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Nên em bèn chạy qua nhà chung của Hội chị em làm bánh cho Yoon ah mặc dù là sinh nhật đã qua hồi tháng 1, nhưng em lại muốn làm tặng nhân dịp quen. Yunjin làm đến phỏng cả hai tay vì phải thường xuyên bưng bánh ra vài lò vi sóng. Đến khi cho ra chiếc bánh hoàn hảo nhất thì tay Yunjin cũng phỏng gần hết các ngón. Tay em vì đau rát mà run rẩy liên hồi, mồ hôi nhễ nhại nhưng nhìn đến chiếc bánh tình yêu chính tay mình làm em lại mĩm cười.

Sana lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Yunjin. Cô ngồi xuống đối diện với em nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Yunjin!!! Trả lời cho chị biết, em và Yoon ah thật sự hẹn hò sao?". Cô vừa hỏi xong là Yunjin đơ người vài giây sau đó em cười nhẹ tiếp tục ngắm nhìn thành quả của mình...

"Tất nhiên rồi! Sana ngốc sao chị lại hỏi vậy???".

"Chị nhìn thấy em cứ chạy theo sau con bé đó mãi nhưng con bé ấy có quan tâm gì đến em đâu!?"

"Tại tính của Sullsull vốn như thế mà. Ngày mai sẽ tặng chiếc bánh kem socola này cho chị ấy!! Chắc chị ấy sẽ rất cảm động".

"Tuỳ em thôi!!! Nhưng chị vẫn muốn nói với em rằng cho dù có thế nào tụi chị vẫn bên cạnh em".

Sana cười tự hào xoa nhẹ đầu em rồi bước đi, đến cửa cô quay lại nhìn bóng lưng cô đơn ấy...cô hiểu Yunjin đang rất buồn, cô xót lắm chứ nhưng biết sao giờ Yunjin đã quá mù quáng rồi!! Sana lắc đầu ngao ngán thà cô để Yoon ah chia tay Yunjin luôn còn hơn là để Yunjin đau khổ vì yêu như thế.

Đúng như Sana nói Yunjin và Yoon ah quen mà như không quen, không biết Yunjin nắm tay Yoon ah lần nào chưa nữa. Không biết họ hẹn hò lần nào chưa nữa. Làm sao mà biết được vì những chuyển đó có xảy ra lần nào đâu mà biết=))

Yunjin không dám đặt chân tới quán bar, không dám tiếp xúc với em nào vì em đã tự hứa là từ bỏ thói ăn chơi đua đòi, em sợ Yoon ah ghen, Yoon ah buồn nhưng Yoon ah nào có ghen có buồn nhưng bởi cả liếc nhìn Yoon ah còn chẳng thèm ban cho em nữa mà.

Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Yoon ah dành cho Yunjin là những lúc chụp ảnh vì những bức ảnh đó sẽ được up lên Instagam để trêu tức Haruto nên những tấm ảnh đó trông họ hạnh phúc vô cùng. Yunjin ngây ngô cười tươi nhưng khi vừa chụp xong Yoon ah liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng như thường ngày. Yunjin cảm thấy thời gian cùng chị chụp hình với nhau không dài lâu sẽ tốt hơn. Yunjin tuy không biết tại sao Yoon ah lại như vậy nhưng em chỉ cần Yoon ah tốt với em một chút thôi cũng là quá đủ.

Yoon thật quá vô tâm, phũ phàng, chị chỉ nghĩ đến cảm giác của Haruto. Chị lo cho người yêu mà chẳng ngó ngàng gì tới 'người thay thế' kia! Chị không biết tim chị như nào nhưng chị không có bất cứ tình cảm nào dành cho Yunjin cũng như ý định bước đến và cùng em hạnh phúc cả đời. Chị cho là vậy!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

------End chap------

Người Thay Thế _Sulljin [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ