Chương 10

511 35 0
                                    

Như có cái gì đó thôi thúc, chị vội chạy ra ngoài định kiếm bóng dáng của "người nào đó", nhưng để làm gì ngay cả bản thân chị còn không biết. Ra đến cửa chị lại tông phải một đám du côn nào đó đang đi ngang qua, chúng trông thật dơ bẩn, tay chân xâm những hình thù kì dị và đê hèn. Một tên trong số chúng bị Yoon ah tông trúng thì mắt đã trợn lên nghiến răng ken két tiến lại gần Yoon ah. Yoon ah thật sự rất sợ, bởi lần trước còn có Yunjin kéo chị về phía sau để bảo vệ nhưng lần này...Tay Yoon ah bắt đầu ẩm ướt, chị nắm chặt hai bàn tay mình lại cúi đầu miệng lắp bắp...

"Tôi không cố ý!!".

"Sao em lại chạy ra ngoài vậy Yoon...ah".

Haruto chạy theo Yoon ah ra ngoài thì gặp cảnh này nên đứng sững lại. Yoon ah thấy Haruto thì mừng rỡ chạy ra phía sau lưng anh ta.

"Có chuyện gì thế? Cô ấy là người yêu tôi, các anh cứ bình tĩnh!".

"Nó tông vào tao thế này mà kêu bình tĩnh? Bình tĩnh là bình thế nào? Lỡ tao bị bể mạch máu thì sao??. Tên đó dậm dậm chân xuống đất vờ xoa bụng, Yoon ah sợ hãi ghì chặt áo Haruto hơn.

"Tôi sẽ bồi thường tiền, các anh muốn bao nhiêu cũng được!".Haruto lập tức móc bóp ra.

"Chừng nào con khốn đấy ra đây xin lỗi tao thì mới xong chuyện!!".

"Được rồi, Yoon ah em mau ra xin lỗi anh ta đi". Haruto quay ra sau nói với Yoon ah.

"Gì cơ???". Yoon ah như không tin vào tai mình, Haruto bắt chị xin lỗi sao? Anh không thấy hắn vừa xúc phạm người yêu anh sao? Giờ lại bắt chị xin lỗi hắn?? Chẳng phải từ nhỏ đến lớn chị chưa từng nói xin lỗi ai, cả anh còn biết chuyện này kia mà? Tại sao??....

...'Vì hắn ta chửi chị, em không muốn bất kì ai xúc phạm chị cả'...

Là ai? Là ai đã nói câu đó?....

Là Choi Yunjin, phải chính là Choi Yunjin người mà chị thật sự cần. Yoon ah vội chạy ra ngoài, nhìn xung quanh rồi chạy khắp các ngõ ngách, chị như người điên chạy mà không biết mệt, chị cứ thế chạy khắp các con đường này đến con đường khác. Chỉ có Choi Yunjin mới có thể che chở cho chị cả đời, chỉ Choi Yunjin dù cho ở bất cứ nơi đâu, dù xa hay gần cũng đều chạy về phía chị, chỉ em mới có thể bên cạnh chị dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Lần đầu tiên trong đời Yoon ah chạy mà không biết mệt, đến khi chị dừng lại thì trời cũng đã chộp tối, chị lang thang trong thành phố như một kẻ say rượu quên lối về nhà. Thứ ngụy trang cứ rơi ra nhưng trời đâu có mưa? Chị lê bước nặng nhọc của mình đi đến đâu chị còn không biết. Đang loay hoay nhìn xung quanh thì chợt một cuộc điện thoại gọi đến.

"Seol Yoon ah!! Lúc chiều em đã chạy đi đâu? Sao anh gọi mãi mà em không bắt máy hả? Sao em lại không xin lỗi người ta?? Em có biết là anh phải đưa hết tiền trong bóp đưa cho họ thì họ mới chịu cho anh đi đó!!! Sao em không trả lời, alooo Seol Yoon ah!!!!". Bên đầu dây bên kia Haruto như hét lên, anh ta xót cho bóp tiền của mình hơn là lo cho sự an toàn của cô bạn gái?? Sao bây giờ Yoon ah mới thấy Haruto hèn hạ, nhát gan nhỉ?? Một chàng công tử bột chỉ có được cái miệng còn lại thì chẳng làm được gì!! Chị đã quá mệt mỏi và chán nản anh chàng này, nói vào điện thoại với chất giọng nhẹ tênh.

Người Thay Thế _Sulljin [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ