Một người rời đi một người ở lại. Yoon ah vẫn trông theo bóng lưng gầy gò của Yunjin đang khuất xa, xa mãi đến lúc không còn thấy được nữa! Thứ ngụy trang lúc nãy Yunjin sử dụng bây giờ lại đến lượt Yoon ah, nhưng sao trên đầu Yoon ah đã có chiếc ô che chắn mà thứ ngụy trang ấy vẫn xuất hiện? Yoon ah đang ngụy trang thật sao? Thứ được cho là ngụy trang đang lăn dài từ khóe mắt của chị rơi xuống đất. Đó có phải là cảm xúc nhất thời của Yoon ah không??
....'Em ứ thích gọi là Yoon ah unnie, em vẫn sẽ gọi là Sullsull~'...
Là ai đã nói câu đó?
.
.
.
.
.
Hôm nay Yoon ah mệt mỏi với rất nhiều thứ. Chị chỉ muốn nằm trên giường thư giản nhưng Hartuto một mực nài nỉ mãi bên tai nên chị đành đi vài vòng mua sắm cùng anh ấy. Lần đầu tiên đi shopping mà Seol Yoon ah chẳng nở một nụ cười nào.
......
"Chiếc nhẫn nay chị thấy trước nên em không được giành với chị!".
"Không giám đâu he!! Chiếc nhẫn này là em nhờ cô bán hàng đem ra nên nó là của em!!!"
"Em nhường chị chiếc nhẫn này cũng đâu có chết ai, ở đây còn một chiếc thôi nhường chị điii".
Là số phận? Định mệnh? Hay do ông trời trớ trêu đang đùa giỡn trên chính tình cảm của họ. Họ lại gặp nhau để làm nhau đau một lần nữa.
Hai con người một chiếc nhẫn đang giành giật qua lại làm om sòm cả quầy bán hàng! Cả hai đều là con nhà ông lớn bà lớn vậy mà lại giành nhau một chiếc nhẫn không mấy hợp với gia thế nhà họ? Thật thú vị!
Hai con người, hai đôi mắt to tròn đang nhìn họ và một con người đôi mắt đang xuất hiện cảm giác lạ trong lòng. Cảm giác lo sợ như sắp mất thứ gì đó!!"Chàoooo".
"!!!?".
Yunjin và Yeji đang mải mê giằng co chiếc nhẫn thì Yoon ah và Haruto vô tình đi ngang qua, không hiểu sao chị lại muốn làm vậy. Chị đang cố lãng tránh trái tim đang tổn thức của mình ư? Nhanh chóng tay qua ôm lấy cánh tay của Haruto đi tới chào Yejin.
"Đây là..??" Nữ nhân với thân hình cao ráo, xinh đẹp không thua kém gì Yoon ah đang cau mày chỉ tay về phía Haruto và Yoon ah hỏi.
"À...à đây là Yoon ah unnie còn đây là yêu người của chị ấy tên là...?" Yunjin ngập ngừng vì em vốn vĩ chưa biết tên của Haruto. Mà thật sự thì em cũng muốn tìm hiểu!
...'Yoon ah unnie??'...
"Haruto!!!".
Yoon ah nhấn mạnh từng chữ cái tên Haruto, nghe đến cách giới của Yunjin, chị rất khó chịu, chị là đang trả thù Yunjin? Ghen? Hay là không muốn mất vật mình từng sở hữu?
"Em là Yeji còn đây là Choi Yunjin chồng tương lai của em!!". Yeji cười mĩm ôm lấy cánh tay của Yunjin cẩn thận đang từng ngón tay của của hai lại với nhau.
Yunjin bị nắm tay một cách bất ngờ nên giật mình trợn tròn mắt ngước lên nhìn nữ nhân cao hơn mình nửa cái đầu, nhưng chỉ nhận lại cái nháy mắt đầy ẩn ý của nữ nhân ấy. Em lắc đầu ngao ngán chỉ có Yoon ah là ngạc nhiên. Hình ảnh tình tứ trước mắt như một mũi tên đâm thẳng vào tim chị.
"Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi phải không Yunjin!! Lúc đó có khá nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra, anh thay mặt Yoon ah xin lỗi em nhé!" Không biết là Haruto vô tình hay cố ý nhưng lời nói vừa rồi của anh làm Yoon ah và Yunjin cảm thấy khó sử, Yoon ah nắm chặt bàn tay hôm qua đã tát Yunjin...sao bây giờ lại cảm thấy rét buốt như vậy nhỉ?
"Chuyện qua rồi, không sao đâu" Yunjin nở nụ cười ngượng. Ngay cả lén lúc, em cũng không dám quay qua nhìn Yoon ah.
"Hai em mua gì thế? Nhẫn đôi sao??"
Haruto vẫn chưa chịu dừng lại, Yoon ah bắt đầu dồ sực chú ý lên chiếc nhẫn đang nằm giữa hai ngón tay của Yunjin và Yeji, do lúc nãy đang dành giật thì bị Yoon ah làm cho bất ngờ nên Yeji vẫn giữ nguyên hiện trường. Thấy Yoon ah nhìn chằm chằm vào tay mình, em liền đưa mắt nhìn theo, thấy tình cảnh éo le này Yunjin bèn rụt tay ra khỏi chiếc nhẫn. Không vội vàng, không chậm chạp, bẽn lẽn chỉ là hành động nhẹ nhàng và tự nhiên. Yeji dần dần hiểu ra liền vội tiếp lời giúp Yunjin mà cũng không biết là giúp hay đang lợi dụng cơ hội nữa.=)))
"Đẹp không anh?? Yunjin mua cho em đó, thế nào?".
Nói xong còn vuốt xuống cánh tay Yunjin làm em dựng hết cả da gà :)) nhất thời á khẩu không biết phải nói gì chỉ ngước lên tặng cho Yeji một cái liếc xéo đầy "yêu thương".
"Thôi tụi em ra tính tiền đây, tạm biệt hai người".
Yunjin đi theo mọi con đường mà Yeji đặt ra mặc dù con đường đó chẳng tốt cho Yunjin tẹo nào. Bằng chứng là bây giờ em phải nhường chiếc nhẫn mình thích cho Yeji, đã thế còn phải trả tiền chiến nhẫn cho chị ấy nữa. Ra đến quầy tính tiền Yeji vẫn ôm lấy cánh tay Yunjin không buông.
"Chị có thể buông ra đươcn rồi đấy!". Yunjin giả vờ nghiêm túc Yeji.
"Em nói chuyện với ân nhân như thế đó hả?".
"Ân nhân con khỉ chứ ân nhân, ân nhân gì mà lấy luôn chiếc nhẫn người ta thích lại còn bắt người ta trả tiền cho". Yunjin móc bóp ra bĩu môi thương xót cho bóp tiền của mình.
"Chiều chị một chút có sau đâu, mà cái bé Yoon ah gì đó là người làm em đau đó hả?" Yeji cuối người xuống thì thầm vào tai em.
"Vâng".
Yunjin buồn bã gật đầu, Yeji nâng cằm em lên đối diện với mình, tay nhanh chóng luồn ra phía sau câu lấy cổ Yunjin. Trong tích tắc em không biết phải làm gì nên đứng im như tượng, những người trong cửa hàng lẫn người đi đường đều hướng nhìn về phía Yejin. Yeji liếc nhìn qua chiếc gương trước mặt khẽ nhếch môi rồi thì thầm vào tai Yunjin.
"Cảm ơn em vì chiếc nhẫn!!"
Nói xong Yeji còn khuyến mãi cho Yunjin một nụ hôn vào má, sẵn tay vớ luôn hộp đựng chiếc nhẫn ung dung ra về. Yunjin đứng hình vài giây vì nụ hôn bất ngờ này, sau khi lấy lại bình tĩnh lập tức cuối đầu xin lỗi mọi người vì hành động khá thân mật vừa nãy rồi cũng nhanh chóng chạy theo Yeji.
Yoon ah chứng kiến từ đầu tới cuối bộ phim, từ hành động Yeji nói nhỏ vào tai Yunjin đến ôm cho tới hôn Yunjin đều được Yoon ah xem hết! Cứ mỗi động tác là tim chị lại quặng đau, chúng như bị bóp nghẹn khi thấy Yeji hôn Yunjin, tại sao chứ? Tại sao ngay cả lúc nhìn thấy những tấm ảnh Haruto ôm nữ nhân khác trên Instagam chị lại không có cảm giác này! Tại sao?
..'Chúng ta đã quen nhau thì phải gọi cho thân mật chứ Sullsull'...
Là ai đã nói câu đó?????
.
.
.
.
-----End chap-----
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thay Thế _Sulljin [Chuyển Ver]
Short StoryTác giả:@Ninn_manoban -Cuối cùng em chỉ là người thay thế thôi sao Yoon ah...???