Chap 15

1.2K 128 6
                                    

Nối tiếp tập trước.....

Cơ thể cậu đột nhiên nóng rực lên, tim như có thứ gì đó bóp nghẹt lại. Cơn đau thấu xương thấy thịt. Cái cảm giác này cậu cảm thấy như mình đã bị qua rồi, nhưng lại không rõ là khi nào. Cậu khuỵ chân xuống, tay đưa lên ôm lấy ngực. Hơi thở dần trở nên khó nhọc, ý thức dần mất đi. Trước khi ý thức không còn, hình như cậu nhìn thấy gương mặt lo lắng của mẹ nuôi cậu. Cậu lại làm cô lo lắng rồi

——————————' '3~—————————

Khi tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Mở mắt ra, lại là mùi của thuốc sát trùng, cậu không nghĩ mình sẽ ngửi thấy cái mùi hương khó chịu này nhiều lần đến thế. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy khó chịu với ánh nắng như lúc này, dù nó chẳng làm gì cậu cả. Gắng gượng ngồi dậy, nhìn thấy đứa em gái đang yêu đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh, cậu bất giác mỉm cười. Hôm qua cậu bị làm sao thế nhỉ? Cậu cũng không nhớ rõ nữa. Nezuko mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy anh trai, cô liền nhào lên ôm chầm lấy cậu. Nhẹ nhàng vỗ về cô, cậu lại cười

- Onii-chan! Em sợ lại mất anh lần nữa!!! Anh không được làm em lo lắng nữa, biết chưa!!!!

- Anh không sao, anh ổn mà

        Đưa tay lên xoa đầu đứa em đang ôm chặt mình, em gái cậu vẫn luôn như vậy. Bất giác nhớ lại một phần kí ức trước kia. Không còn ở thời Taisho nữa, có nhiều thứ đã thay đổi, cái mục tiêu biến Nezuko thành người của cậu hình như cũng tán thành cát bụi rồi nhỉ.

    " Em gái của anh là người con gái dịu hiền hơn bất cứ ai
       Em gái của anh dù có biến thành quỷ, cũng không vứt bỏ sự ấm áp của mình
       Nếu có một điều ước, anh mong ước em có thể trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian"

        Khẽ nghiêng đầu, nhưng bất chợt cơn đau buốt truyền lên não bộ, cậu giật nảy mình. Nezuko cảm nhận được biểu hiện của anh trai, liền ngước lên. Gương mặt tươi cười ban nãy bỗng chốc trở nên xanh xao, máu thấm ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng cậu đang mặc. Nezuko hốt hoảng, vén áo anh trai lên. Một vết thương lớn không rõ nguồn gốc từ đâu xuất hiện, trông như những vết cào lớn ngay phần ngực trái kéo xuống, máu vẫn không ngừng chảy ra. Tanjiro cố dùng hơi thở tập trung để cầm máu, còn cô thì chạy đi gọi bác sĩ.

        TẠI MỘT NƠI NÀO ĐÓ

   - Ra là vậy, một tên Sát Quỷ Nhân còn sống sao?

        Một kẻ ngồi trong bóng tối, tay đang cầm lấy một cái đầu người mà vân vê. Đôi mắt màu vàng rực, sáng quắc lên, nhìn chăm chăm vào những tên thủ hạ trước mặt. Những kẻ trước mặt run sợ, mồ hôi túa ra, nhỏ giọt xuống đất.

   - V..... vâng..... T... Tomura nói thế.....

   - Một lũ vô dụng, có cái Sát Quỷ Đoàn mà cũng không tiêu diệt được. Các ngươi tốt nhất nên chết hết đi

        Kẻ đó huơ tay, một thứ gì đó như vết cào xoẹt qua, nhanh đến xé gió. Máu chảy lênh láng, những khối thịt bị cắt khúc nằm trên đất. Ném chiếc đầu người xuống đất một cách mạnh bạo, kẻ đó tặc lưỡi một cái khó chịu. Nhưng cái vẻ cau có ấy chẳng tồn tại quá 5s, sau đó là một nụ cười tà ác.

[ KNY X BNHA ] Thế giới mới, cuộc chiến mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ