Ngoại truyện (1): Iguro Obanai

1K 71 11
                                    

        Sau đây là ngoại truyện về lúc Iguro sang thế giới này

        ( tất cả các nhân vật đều bị nhỏ đi 2 tuổi, tui đã nhắc ở chap 1 rồi )

   —————————————————————————

   - Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

   - Có chứ! Khi đó... em bị lạc trong dinh thự.... và người cứu em.... chính là Iguro-san....

   - Không đâu... ngược lại mới đúng. Ngày hôm ấy, lúc gặp nhau, em đã cư xử như một cô gái bình thường..... điều ấy đã cứu rỗi anh. Điều em thích thú với những thứ nhỏ nhặt nhất rồi cười vang như tiếng chuông ngân..... Để trở thành Trụ Cột, chắc chắn rằng em đã cố gắng rất nhiều.... nhưng chưa bao giờ em để tâm đến điều ấy..... Mỗi khi nói chuyện với em, anh đều cảm thấy rất vui, như thể anh như bao chàng trai trẻ bình thường khác..... Chắc chắn những người khác cũng nghĩ như vậy..... Sự vui vẻ và lòng tốt của em..... em phải cảm thấy tự hào mới đúng...... Anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám nói khác đi....

   - Hức..... hức.... OAAAAAAA!!!!! Em hạnh phúc quá..... Em.... em yêu anh Iguro-san! Những bữa cơm có Iguro-san ngồi bên cạnh là những bữa cơm ngon nhất..... vì Iguro-san lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt trìu mến.... Iguro-san.... Iguro-san.... Nếu được sinh ra một lần nữa.... nếu được làm con người một lần nữa.... thì xin anh.... hãy cho em làm vợ anh nhé!

   - Tất nhiên rồi.... nếu em thấy ổn với anh.... Lần tới, anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc...... và sẽ bảo vệ em để em không phải chết thế này..... Anh sẽ biến em trở thành Cô dâu hạnh phúc nhất.......

   ———————🐍🐍🐍——————

   - Ư......

        Một chàng trai trẻ có mái tóc đen dài ngang vai, gương mặt thanh tú đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Anh khẽ cậu mày, đôi mi nặng trĩu dần mở ra, để lộ đôi mắt hai màu đặc biệt. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể lại đau đến từng thớ thịt khiến anh lại phải nằm phịch xuống giường. Mà cái nết cố chấp của anh thì nào có thay đổi, cái gì không làm được thì cứ cố, cuối cùng cũng ngồi dậy được. Đầu thì lại đau như búa bổ. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ chạy vào, ôm chầm lấy anh

   - Obanai con mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh, mẹ lo quá.....

        Anh giật mình, vội vã đẩy bà ta ra khỏi người mình, anh nhanh chóng theo bản năng mà lùi lại

   - Bà.... bà là.....?

   - Con sao thế Obanai? Là mẹ đây!

   - Mẹ? Bà là mẹ tôi?

   - Con đừng làm mẹ sợ Obanai, sao lại cư xử kì lạ vậy?

   - Tôi không biết.....

        Cơ đau đầu lại ập đến, anh khổ sở ôm đầu. Trong kí ức mơ hồ của anh bây giờ, anh chẳng thể nhớ gì cả ngoài cái tên Iguro Obanai của bản thân, và hình như còn có bóng hình một cô gái.....

   - Tôi.... Tôi là Iguro Obanai.....?

   - Con là Iguro Obanai! Con sao thế, có chuyện gì?

   - Tôi không nhớ nữa. Tôi không nhớ bà, hay bất kì thứ gì khác.....

- Không..... con đợi ở đây, mẹ đi nói bác sĩ....

Bà chạy ra khỏi phòng. Iguro ngồi thẩn thờ trên giường, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Nhưng lại chẳng thu được tí kết quả gì. Tuy nhiên trong tâm trí lại luôn xuất hiện hình bóng một cô gái tóc hồng. Nhìn thấy thanh kiếm đặt trên chiếc bàn bên cạnh, tuy tò mò nhưng lại chẳng động vào. Mệt mỏi nằm phịch lại xuống chiếc giường, chờ đợi người phụ nữa kia quay lại. Lát sau, bà quay trở lại cùng một người đàn ông mặc áo trắng, có lẽ là bác sĩ. Ông ta nói rằng anh chẳng bị tổn thương gì ở đầu cả, nhưng lại mất trí nhớ, thật nực cười.

        Sau một thời gian ở bệnh viện, anh cũng được đưa về nhà. Đó là một căn hộ nhỏ, nghe bà nói thì anh biết rằng cha và đứa em gái của anh đều mất trọng một vụ tai nạn. Anh nghe xong nhưng cũng chẳng mấy ấn tượng, anh chẳng có bất kì một cái cảm xúc buồn bã hay ngạc nhiên nào, chỉ đơn giản là dửng dưng với mọi thứ. Anh có một cái thói quen là đeo khẩu trang, anh đeo mọi lúc mọi nơi, kể cả khi ngủ. Và anh có một người bạn, chính cậu ta tự nhận rằng đã là bạn của anh được ba năm

- Ừ, còn gì không? Tôi bận lắm

Đó là tất cả những gì anh đáp lại người bạn của mình. Nhưng cứ mỗi đêm, anh luôn mơ thấy một người con gái có mái tóc hồng, điểm xanh ở đuôi tóc, được tết thành ba cụm. Cô gái với gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn anh

' Những bữa cơm có Iguro-san ngồi bên cạnh là những bữa cơm ngon nhất, vì Iguro-san luôn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến'
' Iguro-san, nếu được sinh ra một lần nữa, nếu được làm con người một lần nữa, thì xin anh, Iguro-san, hãy cho em làm vợ anh nhé!'

Anh luôn tự hỏi bản thân rằng cô gái đó là ai, nhưng anh lại chẳng thể nhớ được gì. Cuộc sống của anh cứ trôi qua một cách tẻ nhạt, cho đến khi mẹ anh chết trong một vụ hỏa hoạn. Lúc đó trong tâm anh có thứ gì đó nhói đau, anh chưa gặp cái cảm giác ấy lần nào cả, nhưng điều đó vẫn chưa thể khiến anh rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Đứng trước ngôi mộ của mẹ, anh chắp tay cầu nguyện. Kể từ lúc đó, anh vừa đi học, vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống của bản thân.

- Này Obanai, tối nay sang nhà tớ chơi game đi - Cậu bạn thân của anh cười nói bên cạnh

- Tôi cho cậu gọi tôi bằng tên từ khi nào ấy nhỉ?

- Được rồi, Iguro. Tối nay sang nhà tôi được không? Hôm nay cậu đâu phải làm thêm

- Nếu cậu muốn thì hỏi người khác đi, tôi chẳng có thời gian đâu, nhà bao việc - Anh càm ràm

- Cậu lúc nào cũng khó chịu, nên nhiều người ghét cậu lắm đấy

- Ghét thì kệ xác chúng, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả

Hai người cùng đi song song trên đường từ trường về, hai hình cách nhau đối nghịch nhau lại đi chung với nhau, ít ai tưởng tượng được. Hai người chợt lướt qua hai cô gái.

- Này, hai người đó dễ thương thật nhỉ Igu.......

Cậu bạn quay sang, nhưng lại nhìn thấy những giọt nước mắt đã đọng trên khoé mi của anh.

- Này, sao lại khóc thế? Ổn chứ?!

- Không biết......

Anh trả lời một cách mơ hồ. Bất chợt, từng dòng kí ức hiện lên, anh khựng người lại. Vội vã quay đầu, đuổi theo hía cô gái ban nãy. Bàn tay thô ráp đặt lên vai người con gái tóc hồng kia, anh cất cái giọng trầm khàn của mình

- Kanroji, là em phải không?

[ KNY X BNHA ] Thế giới mới, cuộc chiến mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ