22-07-2022.
tình tiết của truyện sẽ rất nhanh, ai không thích thì thoát ra từ bây giờ nhaaa huhu.
chúc mng đọc truyện vui vẻ!
_______
hắn ta nắm chặt tay em kéo mạnh vào trong căn nhà to rộng, trên người hắn vẫn còn bộ vest toác ra vẻ quyền lực đó, từng bước chân gấp gáp, nơi cổ tay bị bóp chặt đến nổi bàn tay trắng bệt đi, em khổ sở dùng tay con lại để gỡ ra, buông tiếng van xin:
"em đau quá.. anh hiểu lầm rồi, buông em ra, người đó là anh họ của em.. aa.. vì.. vì thấy em đi bộ một mình nên mới đưa em về.. em."
hắn không đáp, thẳng hướng mà kéo em lên lầu, tiếng đóng cửa vang lên chói tai, cơ thể yếu ớt nhỏ bé bị một lực mạnh đẩy lên chiếc giường, chiếc giường quen thuộc với bao nhiêu kỉ niệm đáng sợ.
kim amie đau đớn, còn chưa kịp nhìn thấy nơi cổ tay đỏ tấy thì hắn đã trèo lên giường, dùng lực mạnh nắm lấy tóc em kéo ra sau, gương mặt hung tợn, từng lời thốt ra:
"con đàn bà khốn nạn, cô dám đi cùng thằng đàn ông khác, cô muốn tạo phản có đúng không?"
kim amie lắc đầu, nước mắt tuôn dài ở hai bên gò má đến đáng thương.
"em không có.. taehyung.. đó là anh họ.. là anh họ của em.."
"anh họ?"
kim taehyung vốn không quan tâm quan hệ như thế nào, nhưng chỉ cần thấy kim amie đi cùng người đàn ông khác thì cũng đủ để khiến hắn phát điên lên.
"anh họ thì cũng có thể loạn luân, thằng khốn đó để mắt tới cô thì cô biết được hay sao? hả?"
"sẽ.. sẽ không có chuyện đó.."
thấy kim amie trả treo, hắn không thương tiếc, tay nắm tóc buông ra, nhưng đã nhanh chóng thay thế bằng một cái tát vào bên gò má đáng thương đó, kim amie ôm lấy mặt mình, khóc nức nở, giải thích làm gì nữa đây? vốn dĩ hắn không hề lọt tai những lời nói từ miệng em thốt ra, nên cho dù em có nói đến gãy lưỡi đi chăng nữa thì cũng bằng thừa, dù gì.. chuyện này đã xảy ra như một điều hiển nhiên rồi, em không còn thấy lạ lẫm gì nữa.
kim taehyung không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nắm lấy tóc em, bắt ép em phải nhìn mình, buông lời đay nghiến:
"cô nên nhớ, dượng của cô bán cô cho tôi, trên danh nghĩa cô là vợ hợp pháp của tôi, cô thuộc quyền sở hữu của tôi, cô không có quyền riêng tư, nghe rõ chưa?"
"anh bỏ em ra.. em.. em đau.."
"nếu tôi còn phát hiện ra cô đi cùng thẳng nào, nhất định tôi sẽ chặt chân cô, hiểu chứ?"
kim amie nín khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra, em hoảng loạn, vội gật đầu, hắn buông nắm tóc trên tay em ra, em còn tưởng hôm nay chỉ đến thế thôi, nhưng rồi hắn bắt đầu cởi quần áo ra.
"bây giờ thì phục vụ tôi cho tốt."
kim amie, cả một đêm em bị hắn chà đạp đến đau điếng vẫn chỉ cắn chặt môi, có mở miệng cũng chỉ rên rỉ, nếu em dám van xin dừng lại, chắc chắn hắn sẽ lại tiếp tục đánh đập em không ngừng.
đến khi hắn thoả mãn, mặc quần áo, hắn vứt lên người em một viên thuốc, lạnh giọng:
"uống thuốc vào nhanh đi, tôi không muốn có con với cô."
em không còn gì để đau lòng nữa, câu nói này hắn đã nói rất nhiều lần, kim amie từ lâu đã thuộc lòng rồi.
em lê cơ thể nhức mỏi của mình dậy, mặc lại quần áo, uống thuốc, sau đó dọn dẹp thật sạch sẽ, khi hắn chuẩn bị ngủ, em phải xoa bóp đến khi hắn thiếp đi.
chuyện này đã xảy ra liên tục trong ba năm rồi, năm nay em cũng chỉ là cô gái đôi mươi, có nghĩa là khi em đối mặt với sự bạo hành này là năm em mười bảy, độ tuổi được vui chơi ăn học, thì em lại phải làm vợ của hắn, ngày ngày bị hắn miệt thị, hành hạ không thôi.
biết làm sao được? ba mẹ em mất từ nhỏ, em sống cùng dì và dượng, nhưng họ không thương em, họ xem em như là của nợ, em vẫn còn họ hàng nhưng rõ ràng tất cả đều không có quyền với cuộc đời của em, và rồi dượng em đổ nợ, chủ nợ chính là kim taehyung, chồng hợp pháp của em ở hiện tại, hắn ta mua em, ép em phải đăng kí kết hôn, hợp pháp trở thành vợ hắn.
nhưng em biết hắn chỉ xem em chỉ là trò đùa, thứ để mua vui, không hơn không kém.
căn nhà to lớn đó hắn cho một mình em dọn dẹp, hắn đi cả ngày, khi về liền tìm đủ mọi chuyện để bới móc, đánh đập, hành hạ, hắn bắt em phải làm thật tốt tất cả các công việc đó, và đặc biệt là không được tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào cả.
em khóc trong đêm, khóc cho số phận của mình.
khi đôi đũa hắn cầm lên và cảm nhận nó còn bẩn, hắn không ngần ngại đổ hết canh cơm lên người em.
rồi khi hắn nhìn thấy chiếc áo sơ mi không được ủi phẳng, canh nêm có chút mặn, không mang kịp nước ngâm chân, không lấy đúng loại quần áo của hắn..
chỉ vần vậy thôi, cũng đủ lý do để hắn đánh đập em cả buổi rồi.
em lau đi nước mắt, suy nghĩ về sau này, làm sao em có thể sống như thế này cả đời được? quan trọng hơn nữa là em cũng không có một chút tình cảm nào với hắn, em chỉ đơn giản là thấy sợ hãi con người của hắn.