Chương 110

533 20 0
                                    

Sắc mặt Kim Thái Hanh lạnh lùng, trên người lộ ra một tia sát khí, Tân Vũ không nhịn được lui về phía sau một bước. Trong lòng cảm thán, không hổ là điện chủ U Minh Điện !

Điền Chính Quốc đưa tay vỗ vỗ tay bên hông cười nói, "Năm trăm vạn ? Tôi thật đáng giá a !" Kỳ thật nếu là những người khác ra tay chỉ sợ không cần tốn nhiều tiền như vậy, nhưng muốn Ám Dạ ra tay chi phí đương nhiên phải cao một ít.

Có lẽ là Vân Thiên cự tuyệt làm cho Điền Tịch Nhan phẫn nộ rồi ? Cho nên mới tìm tới Ám Dạ. Điền Tịch Nhan này chính là một đại tiểu thư cả ngày không có việc gì, cư nhiên lại hoang phí năm trăm vạn mua mạng của y, thật đúng là không tiếc. Chắc hẳn còn có công lao của Đồng Uyển Dao.

Điền gia ! Món nợ này vẫn là nên từ từ tính, cứ bắt đầu từ Điền Tịch Nhan đi !

Điền Chính Quốc khoát tay nói, "Cô đi tìm Tiểu Trân đi !"

Lúc trước Tân Vũ điện thoại không chỉ nói cho y biết cô ấy đem bằng chứng Lục Mạn Nhã ám sát y giao cho Vũ Văn Lạc, cũng kể khổ với y cô ấy để ý Kim Thạc Trân. Nhưng vì Ám Dạ cần chỉnh đốn gấp cho nên không có thời gian cho cô ấy theo đuổi.

Ám Dạ dù sao cũng không phải tổ chức bình thường, mặc dù Vân Huyên làm chủ lâu như vậy nhưng trụ sở vẫn còn. Tuy thời gian không lâu nhưng hiện tại Ám Dạ cũng dần dần trở lại quỹ đạo, nếu đã không sao đương nhiên có thể nói chuyện yêu đương.

Tân Vũ lại không giống Diệp Hạm thẹn thùng như vậy. Cười quyến rũ, trong mắt đều là khó xử, không biết Kim Thạc Trân có biết mình đã bị người ta nhớ thương hay không ?

Nhìn Tân Vũ đi xa, Điền Chính Quốc mới nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt vô tội hỏi, "Hanh, anh hẳn sẽ không để ý nga ?"

Dù sao y cũng không phải bị anh thu phục, anh hẳn là không ngại thủ hạ của y câu mất hai thủ hạ đắc lực của anh chứ !

Kim Thái Hanh đưa tay xoa nhẹ đầu y cười nói, "Đó là tự do của bọn họ !"

Tuy tứ đại đường chủ cùng Kim Thạc Trân là người của anh nhưng cũng không phải bán mình, anh sao có thể không cho phép người ta yêu đương ?

Bệnh viện Mẫn thị

"Phác Chí Mân ! Cậu muốn mưu sát a !" Trịnh Hiệu Tích không biết nói gì nhìn người dính chặt mình. Làm ơn ! Anh là đang bị thương a !

Phác Chí Mân lần này thật sự rất say, hoàn toàn xem thường Trịnh Hiệu Tích rống giận mà chỉ ôm anh ngủ.

Trịnh Hiệu Tích gỡ tay cậu ta nhưng vốn không gỡ ra. Nhìn Phác Chí Mân nhắm chặt hai mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ngu ngốc !" Anh không nghĩ tới mình biến mất vài ngày Phác Chí Mân lại ngay cả chuyện tìm chết cũng làm ra. Chẳng lẽ đi theo lão đại lâu quá lâu cho nên bị ảnh hưởng sao ?

"Cốc cốc..."

"Anh... Là em !"

Trịnh Hiệu Tích lên tiếng, "Vào đi !"

Kim Ái Nhi nhìn bộ dáng hai người đang ôm cùng nhau thì cười đến ái muội, Trịnh Hiệu Tích liếc xem thường, "Ái Nhi..."

Kim Ái Nhi cười nói, "Hóa ra Tiểu Mân cũng là chim nhỏ nép vào người nha !" Không phải sao ? Phác Chí Mân ôm chặt thắt lưng của Trịnh Hiệu Tích, đầu tựa vào vai anh, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người.

Taekook [Chuyển ver] Ác ma chi sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ