Kim Thái Hanh đang nghĩ cách chia tay bạn gái mới, lý do là chán rồi, hắn nói cô ta yếu đuối mỏng manh, phải lựa lời nói cho thật tốt, cuối cùng dùng khuỷu tay chọt chọt Phác Trí Mân mấy cái, vô tâm hỏi. "Này, cậu nói xem câu thứ hai tớ nên dừng bao lâu mới thể hiện được tớ rất yêu cô ta hả?"
"Ba giây rưỡi, tốt nhất là thở dài một cái rồi hãy nói câu tiếp theo, thoạt nhìn có vẻ chân thành hơn."
"Cậu nói thật à?" Kim Thái Hanh bán tín bán nghi.
"Đùa đó." Trí Mân căn bản không muốn để ý đến hắn chút nào, anh ngẩn người nhìn ly cà phê gợn sóng, thuận miệng đáp. "Nhưng cậu có thể thử."
"Cũng đúng." Thái Hanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. "Dù sao nghe cũng rất có lý."
Khi mấy gã đàn ông vô trách nhiệm chia tay thường hay tự hạ thấp chính mình, em cái gì cũng tốt nhưng anh không xứng với em, càng giả vờ đau khổ, vậy mà đêm hôm sau lại đến quán bar tìm mĩ nữ, hít thở bầu không khí mới mẻ, chuyện vừa xảy ra liền bị bỏ quên trong dĩ vãng. Trong những mối tình chóng vánh nối tiếp nhau, Kim Thái Hanh chưa bao giờ bỏ lỡ, hắn đạt rất nhiều kỷ lục.
"Chết tiệt."
Thầm chửi bới một câu, Thái Hanh hừ mạnh đẩy ghế ra đứng dậy, hùng hổ đi đến một góc khác vắng vẻ hơn của quán cà phê, đôi nam nữ vừa vào ngồi bàn cạnh cửa sổ, cứ làm ra mấy hành động thân mật, mà cô gái kia còn là bạn gái hắn đang tính chia tay. Phác Trí Mân sợ hắn gây chuyện nên vội vã chạy theo, thuận tay cầm lấy ví tiền để trên bàn.
Việc chia tay gác sang một bên, bắt hai kẻ dan díu ngay tại chỗ quan trọng hơn, Kim Thái Hanh sởn cả tóc gáy.
"Hai người làm cái quái gì vậy? Mau giải thích đi!"
Thời đại học Kim Thái Hanh đã thích quậy phá không sợ trời không sợ đất, chỉ có người bạn thân lâu năm Phác Trí Mân mới ngăn cản được hắn. Vì vậy còn chưa nhìn rõ mặt người ta, anh đã mở lời xin lỗi, một bên vừa lôi kéo Thái Hanh vừa bảo hắn đừng bốc đồng, còn nói hiểu lầm thì cùng ngồi xuống nói chuyện, không nên làm ầm ĩ.
"Được." Nam nhân gật đầu đồng ý, ngữ điệu rất điềm tĩnh. "Mời ngồi."
Giống như đã từng nghe qua giọng nói này, Phác Trí Mân định thần lại, nghiêng đầu nhìn nam nhân kia, tóc mái chẻ ra, để lộ vầng trán trơn bóng, sống mũi cao thẳng, bên dưới là bờ môi. Anh chuyển ánh nhìn lên đồng tử sâu thẳm, hai mắt thâm trầm chạm nhau khiến tâm anh run lên sợ hãi.
Áo sơ mi đen, cài từ cúc thứ hai, quần âu ôm sát đôi chân thon dài. Giày da thoạt nhìn không hề rẻ, áo khoác vắt trên ghế, trên bàn còn có một hộp thuốc lá ngoại, nếu Kim Thái Hanh là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ thì đây chính là kiểu các chị em trưởng thành rất ưa thích, khắp người tỏa ra sức hút quyến rũ, khuôn mặt cũng quá ưu tú đẹp trai, giống như chó sói lộ tính hoang dã.
"Điền..."
Ngược lại, Kim Thái Hanh hình như có biết người này, nhưng nhíu mày suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tên người ta.
"Điền Chính Quốc, rất vui được gặp." Nghe vậy, khóe môi Điền Chính Quốc cong lên, rút ra một tờ danh thiếp đưa tới, thái độ rất điềm đạm, Kim Thái Hanh xấu hổ đến mất bình tĩnh, quay qua thì thầm với Trí Mân rằng nhìn cậu ta rất quen mắt, có phải ở cùng câu lạc bộ đại học không?
BẠN ĐANG ĐỌC
WE DON'T TALK ANYMORE PT.2 [KOOKMIN TRANS]
FanfictionTác giả: Hành tinh sữa chua Pairings: Jeon Jungkook x Park Jimin Original work: https://m.weibo.cn/status/F6haF2vIL?ref=collection&type=comment&jumpfrom=weibocom&fbclid=IwAR3R8nr2wNmKt6yxuxqks0PYEbitH5mdlpt6f3COPdC4g8tQ84XwK6wAZCs#_rnd1516285091786 ...