04

351 45 1
                                    

"Này, dậy đi."

Khó khăn kéo anh ra khỏi ghế sau taxi, Kim Thái Hanh không quản mệt nhọc dắt díu Phác Trí Mân, đang băn khoăn không biết cách nào đưa người lên lầu thì một đôi tay hữu ích xuất hiện, Thái Hanh dọc theo cánh tay kia ngước mắt lên nhìn, hóa ra là anh họ của bạn gái cũ vừa chia tay. "Điền Chính Quốc hả? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà."

"A, được rồi, vậy làm phiền cậu." Kim Thái Hanh sợ bị anh trai bắt gặp, cảm thấy có lỗi nên lập tức ném Phác Trí Mân cho người nọ, còn hắn lên taxi rời đi, không dám quay đầu nhìn lại.

Phác Trí Mân bất tỉnh như một đống bùn nhão, vô cùng ngoan ngoãn dựa vào ngực Điền Chính Quốc.

Sau nhiều năm xa cách, cảm giác chỗ trống trong tim cậu hiện tại như được lấp đầy, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn Phác Trí Mân, nhìn anh không chút phòng bị mà động đậy, lại nhìn vào khuôn mặt xa lạ nhưng quen thuộc của anh, ánh mắt chan chứa dịu dàng không thể tưởng tượng được.

Không liên lạc được với Phác Trí Mân, ở phim trường thấy cậu liền bỏ chạy, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ phải dùng đến thủ đoạn xấu xa kia—việc thay đổi kịch bản là do cậu đứng sau xúi giục, vốn tưởng anh sẽ đến tìm mình, không ngờ tính toán của cậu cứ như vậy lại lệch hướng. Nghĩ lại cũng đúng, Phác Trí Mân bướng bỉnh thế kia, sao có thể dễ dàng cúi đầu trước cậu.

"Hửm?"

Phác Trí Mân lúc này đã say bí tỉ, ghé sát vào người Điền Chính Quốc hít một hơi. "Kim Thái Hanh, cậu xịt nước hoa á!"

"Không có." Điền Chính Quốc nhướng mày, kiên nhẫn trả lời anh. "Tôi không xịt nước hoa."

"Vậy sao trên người cậu lại có mùi của tên ngốc kia chứ?"

Trên trán Điền Chính Quốc nổi ba vạch hắc tuyến, ôm Phác Trí Mân bước vào thang máy, cậu tức đến mức véo eo anh một cái, nghe người nọ lầm bầm kêu đau, thế là lại xoa xoa nơi vừa véo.

Cậu xoay chìa khóa mở cửa ra, đặt Phác Trí Mân lên giường, Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh hít vào một hơi.

Ánh trăng xuyên qua bước rèm mỏng, từng tia sáng rải đầy mọi ngóc ngách trong phòng. Không bật đèn, dưới ánh trăng mờ ảo cảm giác lại thêm phần chân thật.

Năm cậu quyết định đến Anh vô tình là thời điểm tồi tệ nhất, cãi vã, lạnh nhạt, dày vò lẫn nhau, Điền Chính Quốc tức giận bỏ đi, Phác Trí Mân thở dài một hơi không giữ cậu lại.

Lời chia tay vẫn chưa nói ra nên dù có hối hận vẫn có thể liên lạc, cả hai đều giả vờ nhẹ nhõm.

...

Cảm giác thích một người là như thế nào? Là muốn cùng người ấy trò chuyện, cùng ngủ, là sau những bộn bề lo toan vẫn muốn ngại ngùng quay đầu nhìn người ấy.

Thời niên thiếu bồng bột trong chuyện tình cảm, phải chịu một cái giá quá đắt, sau khi làm hòa, Điền Chính Quốc muốn về nước những không được, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ đến mối quan hệ lâu dài. Hai tháng đầu, ngày nào cũng gọi điện thoại không biết mệt, càng về sau Phác Trí Mân càng ít liên lạc, nói là mình rất bận, thế là lặn mất tăm hơi suốt một tuần không có tin tức.

WE DON'T TALK ANYMORE PT.2 [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ