02

376 50 2
                                    

Phác Trí Mân đã sớm từ chức vài năm trước, hiện tại là một biên kịch chuyên nghiệp, anh ký hợp đồng làm việc tự do với một công ty truyền thông, không cần mỗi ngày đều phải báo cáo, có nhiều thời gian riêng tư hơn, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc nếu anh không thể viết kịch bản thì ắt sẽ chết đói.

Thù lao và tác phẩm có mối liên hệ trực tiếp với nhau, còn cây bút sẽ quyết định mức sống. 

Gần đây Trí Mân đang hợp tác với một đạo diễn phim truyền hình, nộp hai bản thảo hắn ta không hài lòng, rắc rối chẳng mấy dễ chịu, một bản thì nói không biểu đạt được hiệu quả, bản thứ hai lại thấy hoài nghi về trình độ của anh. Hai người thảo luận rất lâu, sau cùng vẫn là quyết định để anh đến phim trường quan sát một chuyến, tự trải nghiệm trực tiếp quá trình diễn tập sân khấu của các diễn viên rồi sửa đổi kịch bản lại cho phù hợp.

"Theo anh nói thì màn sân khấu được kéo lên, đèn sẽ chiếu vào cái ghế này đúng không?"

"Ừm, hơn nữa không gian nên thiết kế rộng rãi một chút để làm nổi bật chủ thể."

"Vậy được, tôi sẽ nhờ tổ đạo cụ thu xếp."

Cuộc gặp mặt thương thảo diễn ra rất suôn sẻ, ai cũng muốn hoàn thành tốt công việc, Trí Mân cũng không nghĩ gì nữa, rất nhanh đã cùng giám đốc nhất trí ý kiến. Các nhân viên tất bật chuẩn bị cho buổi tổng duyệt tiếp theo, tình trạng vô cùng hỗn loạn.

Phác Trí Mân ôm kịch bản, ngồi ở hàng ghế đầu của thính phòng mà ngủ gà ngủ gật, đèn trong rạp hơi mờ, anh bị âm thanh ồn ào đánh thức, khẽ dụi mắt, không ngờ lại phát hiện Điền Chính Quốc đang ở bên cạnh.

"Dậy rồi à?"

Chẳng biết từ lúc nào, kịch bản trong tay đã bị cậu cầm lấy, Điền Chính Quốc dưới ánh đèn mờ ảo nhìn kịch bản với vẻ hứng thú, một lúc sau mới quay sang hỏi. "Đây đều là anh viết sao?"

"Ừ." Trí Mân ngơ ngẩn gật đầu, vừa thức dậy nên vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Chưa tỉnh ngủ nữa."

Điền Chính Quốc cười cười, tiếp tục cúi đầu xem kịch bản, lật từ trang đầu đến trang cuối. Nam nữ chính yêu nhau từ thời đại học, chia tay vì hiểu lầm, sau lại tái hợp. Cốt truyện cũ rích, rập khuôn nhưng cách thể hiện lại mang tính tiên phong. Khi bọn họ nhớ về nhau, thân thể sẽ biến thành một cái ghế.

Đã một tháng sau lần gặp mặt đó, chiếc ví Trí Mân để quên khi ấy đã được Điền Chính Quốc nhờ người gửi đến công ty của anh, còn cậu lại không hề xuất hiện, không biết là do công việc bận rộn hay muốn tránh bị nghi ngờ.

"Biến thành ghế ư? Nghe giống như khoa học viễn tưởng."

Điền Chính Quốc trả kịch bản lại cho anh, nghiêm túc cùng Phác Trí Mân thảo luận nội dung cốt truyện. Đúng vậy, rất khoa học viễn tưởng, vậy nên mới được gọi là bộ phim truyền hình tiên phong. Trí Mân muốn phản bác sắc bén như vậy, nhưng đáng tiếc lại không có cơ hội, bởi vì nữ chính của bộ phim chạy đến, mặt mày vui vẻ choàng lấy cánh tay Điền Chính Quốc, giọng nói mềm ngọt nũng nịu. 

WE DON'T TALK ANYMORE PT.2 [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ