|1| quán Poirot

1.3K 150 27
                                    

Em vì cứ ru rú ở trong nhà nên được anh trai giới thiệu cho vài quán ăn uống ở bên ngoài, chủ yếu là do mấy cô gái lớp của anh rủ anh đi cùng nên rất rành mấy vụ này.

Lúc đầu cũng không có hứng thú mấy nhưng nghĩ đến dù sao cũng nên ra ngoài chơi một chút, sẵn tiền ghé qua nhà sách tậu một vài cuốn manga cùng mấy bé doll. Tiền có anh trai lo tất, nên cứ coi như ra ngoài shopping chút vậy.

Lúc em ra ngoài thì chắc tầm đâu đó 9 giờ sáng, ghé qua nhà sách lượn lờ cũng tầm 10 giờ.

Hiện tại em đang khu phố Beika, cách chỗ em ở cũng không xa lắm, chỉ là ngày thường không hay ra ngoài nên rất dễ lạc đường. Tìm những quán nổi tiếng để định hướng vị trí của bản thân là cách tốt nhất vậy.

Ừm...quán Poirot trong lời đồn thổi cũng không khác gì ngoài đời, chỉ là hôm nay em đi vào giờ này có chút vắng khách nhỉ ?

Đẩy cửa bước vào, tiếng leng keng của chiếc chuông cửa rất vui tai.

Người bước ra là một anh chàng có làn da bánh mật và mái tóc màu cà phê sữa, hừm...anh ta chọn đúng nghề quá nhỉ, con người tôn lên thức ăn.

Anh ta khá hợp gu của em, gọi một đĩa sandwich cùng một ly cacao đá. Khẽ quan sát một chút, anh ta không phải chủ quán trong lời đồn, chủ của Poirot là một cô gái rất xinh xắn cơ.

Em cũng từng thấy qua anh ta vài lần trước đây hoặc là đã từng thấy anh ta trong movie của Conan, em không cày nhiều tập ngắn vì không có thời gian nhưng tập dài có anh ta.

" Amuro Tooru "

Lúc trước em cũng từng nhắm tới anh ấy, chỉ là thời gian em ở đây cũng đã quá lâu nên kí ức cũng vơi đi không ít. Nên mất một lúc mới có thể nhận ra được người kia là ai.

Sandwich rất ngon, chỉ là em quên dặn bọn họ đừng bỏ salad, cà chua, dưa leo gì đó vào trong nên giờ phải ngồi lặt chúng ra. Một kẻ chỉ ăn thịt không ăn rau như em thì những thứ màu xanh lè kia chính là kẻ thù không đội trời chung, dù ăn thế suốt cũng không có tình trạng mập lên chút nào, nói trắng ra là có phần hơn gầy.

" Em không nên chỉ ăn mỗi thịt và trứng như thế chứ " giọng Amuro trầm trầm, anh ấy đang dọn dẹp bàn mà khách đã ngồi, theo trí nhớ của em thì anh ta đâu có hay xen vào chuyện người khác như thế đâu.

" Em không thích rau " vừa nói em vừa đẩy chiếc đĩa chứa toàn là rau xanh mà bản thân đã cất công nhặt ra cho Amuro, em quả thật là không thích rau xanh, tiện tay bỏ nó lên cái khay của anh ấy luôn.

" như thế không tốt cho sức khỏe đâu đấy, nhất là ở độ tuổi của em " Amuro đặt lại đĩa rau lên bàn, trước ánh mắt chán ghét của em dành cho nó.

" sức khỏe là của em, tốt hay không mặc kệ em " em đột nhiên nổi nóng, giãy đành đạch lên ấy.

Ngược lại với thái độ của em, Amuro thì lại phì cười thích thú. Trông bộ dạng đó ghét cực, anh ta đang cười trên nổi đau của người khác đấy à.

Em lại nổi hứng trêu ghẹo, dù sao cũng là thể loại người hơn thua. Ăn miếng trả miếng thì có sao đâu, trẻ con so với người lớn thì người trẻ con ở đây là cái người lớn tuổi kia đi.

" nếu anh chịu làm người nấu ăn cho em suốt đời thì em có thể suy nghĩ lại nha " em chống cằm, vô cùng thích thú với lời tán tỉnh của bản thân.

Amuro không nói gì cả chỉ lặng lẽ đi vào trong bếp, còn mang theo đĩa rau của em vào cùng. Hành động thì chả có gì là không ổn nhưng đôi tai đỏ ửng lên như đang tố giác anh ấy, dễ thương quá đi mất.

Theo trí nhớ của em Amuro Tooru hay Fuyura Rei là một người khá điềm đạm, khó lòng tưởng tượng được anh ta cũng có một mặt thế này. Là một người rất tinh tế, Amuro Tooru có nhiều lúc khéo léo kéo người khác vào rắc rối của mình, đây cũng là điểm khiến em vô cùng thích ở anh ta.

Có lẽ vì bọn em giống nhau chăng ?

Vì người nào đó đã trốn chui trốn nhủi trong phòng bếp đến lúc người chủ quán về nên em đành nhờ chị gái xinh đẹp nhờ vả rằng muốn anh ấy là người sẽ dọn dẹp bàn của em.

Chị chủ quán theo lời em kia cười khúc khích, nhất là lúc em mượn một tờ giấy và cây bút để lại vài lời nhắn cho người phục vụ.

Thấy em đi rồi thì Amuro mới chịu ra, da mặt anh ta mỏng đến thế cơ à ?

Em đứng ở ngoài quan sát một lúc, cái đoạn nhìn thấy tờ ghi chú nhỏ trên bàn, Amuro chỉ mong có thể làm nó tan biến vào hư vô, vành tai đó lại đỏ rồi. Thích ghê, chọc anh ta coi bộ rất vui.

Em khẽ cảm thán, cái gương mặt tinh xảo màu bánh mật đó pha chút chút sắc đỏ thì lại hợp đến không ngờ, cuốn hút đôi đồng tử hổ phách của em đến lạ.

Lúc đầu chỉ là tính chọc chút thôi, em cứ ngỡ anh ta sẽ phũ phàng lắm cơ, em còn tưởng là anh ta đang diễn nhưng nhớ đến ngoài mẹ của Haibara thì Amuro chưa có tinh đồn tình cảm với ai dù đã bước sang tuổi 29, em tin anh ta.

" Thích rồi đấy Furuya Rei "

-----------------------------------------------------
#1018
Lúc đầu tính xây dựng 1 nữ 9 không quá sắc sảo đâu nhưng đối với Amuro thì phải ăn cứng không ăn mềm đi.






Conan [ Black Or White ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ