|6| Đôi ba câu tán tỉnh

630 76 11
                                    

Bất kì ai ghé quán Poirot vào ngày thứ bảy đẹp trời này, cũng sẽ đều bắt gặp hình ảnh tiểu thư nhà Asano đang cố tập trung vào đống tài liệu chất chồng trên bàn để quên đi sự trống vắng về bóng dáng người thương.

Đúng, chính xác !

Amuro Tooru hôm nay không có đến quán, dù sao thì việc làm nhân viên bồi bàn sao quan trọng bằng công việc tuyệt mật bên kia. Natsuki đang nghĩ thầm rằng tên hai mặt đó lại đi lăn lăn lộn lộn với cựu minh tinh màn hình một thời hay người tình tóc bạc trắng kia chẳng hạn.

Natsuki Asano là đang ganh tị, không phải ghen tuông.

Một bên là mĩ nhân một bên là tuyệt sắc, nếu đem Amuro ra so sánh thì Natsuki muốn trái phải hai bên ôm ấp người đẹp.

Dù sao hiện tại Amuro Tooru chỉ là hứng thú nhất thời, chỉ vì một phút ngây dại mà lọt lưới, nhưng Natsuki lại chẳng phải con cá nhỏ khó mà thoát được. Nếu phải so ra thì Natsuki giống người đánh cá hơn, có thể vì một con cá lớn mà từ bỏ những con cá bé khác, nhưng cũng có thể nhẹ nhàng vứt bỏ con cá đó đi không chút nuối tiếc.

Vì sao ư ?

Vì Natsuki Asano không có nhã hứng đem thứ gì đó đặt làm trung tâm trong lòng, đối với em mà nói, việc đó chẳng khác nào một con dao hai lưỡi. Karma Akabane từng nói với em con dao hai lưỡi cũng rất hữu dụng, đôi lúc cũng nên thử qua cảm giác thắng thua được định đoạt bằng sự may mắn hoặc như Gakushuu Asano nói thì nó là sự quyết định của thần linh.

Natsuki sẽ nghe theo sao ?

Đối với một kẻ muốn nắm quyền trong cuộc chơi như Natsuki mà nói thì những lời này chỉ là gió thoảng qua tai, nghe thì nghe nhưng sẽ chẳng bao giờ dùng tới.

Với những việc quan trọng của bản thân, em thích nắm chắc phần thắng trong tay rồi mới từ từ hành động.

Nếu không em căn bản sẽ không để tâm.

Hứng thú với Amuro chỉ là nhất thời, nếu là dài lâu thì em không đủ tim để thay. Cũng không đủ kiên định để tỉnh táo, trước khi lún quá sâu thì nên mang theo tâm trạng đùa cợt mà vui chơi một trận.

Dù sao thì...Amuro cũng có nguy cơ sẽ đi cùng bốn người bạn kia cơ mà, không thì sẽ là canon với Azusa, nguy cơ rất cao, em cũng không muốn đánh đổi quá nhiều cảm xúc cho anh ta.

Đối với em, yêu đương chỉ là việc ngu ngốc dễ dàng bóp chết bản thân mà thôi, giống như chuyện ba mẹ đã từng làm.

Thật ngu ngốc !

Kiên trì qua 5 ngày thì người kia cũng chịu quay về với vai diễn của bản thân, còn em ?

Chỉ là ngoan ngoãn đóng sao cho đúng vai kẻ tình si thôi cơ mà, dễ thế thôi, phải không Furuya Rei ?

Anh diễn rất giỏi, cười cũng rất đẹp, vừa hay hợp mắt bổn tiểu thư.

Gọi một tách trà mật ong cùng một phần cơm cà ri, hai thứ ngày kết hợp lại chẳng hợp chút nào cả. Có điều em thích nó, không biết vì sao nó lại hợp khẩu vị em một cách kì lạ.

Mà, chỉ cần là anh ta nấu em sẽ đều ăn, dù nó có dở tệ cỡ nào đi chăng nữa.

Chị gái Azusa có vẻ nhận ra được gì đó, là tình cảm của em ?

Là sự phiền muộn tột độ ?

Hay là...sự chấp nhận mệnh trời đã quyết khi em nhìn về phía chị ấy ?

Rốt cuộc Azusa đã nhận ra điều gì mà khiến chị ấy luôn nhìn về phía em với ánh mắt đáng thương đến như thế ? Một ánh nhìn mà lần đầu tiên em nhận được, ánh nhìn dành cho kẻ thảm hại.

Khó chịu vãi beep ra !

" nhóc cứ gọi trà mật ong, thích uống nó lắm sao "

" tôi thích anh " nhìn tách trà nghi ngút khói vừa mới được đem ra, thẳng thắn trước cảnh sát là chuyện nên làm còn gì.

" mong anh lần tới đừng hỏi những câu mang ý nghĩa yêu thích nữa. "

Amuro nhìn em, đôi mắt mông lung.

Em không biết anh ta đang nghĩ gì, càng không thể hiểu nỗi bản thân vì lí do gì mà lại cảm thấy đau lòng như vậy. Anh ta vốn chẳng thuộc về em, chỉ là chơi đùa một chút giết thời gian thôi cơ mà.

" vậy nếu tiểu thư nhỏ không thích thì anh sẽ không hỏi nữa "

Lời anh nói ra khiến lòng em dâng lên một chuỗi cảm xúc vui sướng nhưng cũng chính lại vì những lời nói ấy mà cảm thấy chua chát không thôi.

Dễ dàng nói thế với một cô gái thích anh mà anh chỉ mới gặp qua vài lần, không phải quá dễ dàng rồi sao ?

Thứ gì dễ dàng có được thì những người khác cũng dễ dàng lấy đi.

Em lại cực ghét chia sẻ với người khác, một đứa trẻ ích kỷ thì sẽ có nhiều kẹo ngọt.

Phải không ?

" anh gọi cô gái khác cũng là tiểu thư nhỏ sao ? "

Anh cuối cùng vẫn là trưng ra nụ cười đặc biệt giả tạo.

" tch, thà là Natsuki còn dễ nghe hơn " tên có thể không hoàn toàn là độc nhất vô nhị nhưng nếu trong không gian đó anh liền gọi một cái " Natsuki " em liền biết anh là đang gọi em, còn với những danh xưng kia, em sợ rằng hôm nay gọi em ngày mai sẽ là gọi cô gái khác.

" nghe chướng tai cực kì "

" nhưng " em đột nhiên ngắt quãng, chỉ đơn thuần muốn xem xem anh có ngóng chờ hay không mà thôi.

Ngốc lắm nhỉ ?

" nếu anh chỉ gọi mỗi em như thế, em sẽ suy nghĩ lại "

" nhé " em chống cằm bày ra vẻ mặt thích thú cùng đắc thắng trên gương mặt, nếu gọi mình em thôi thì thích vãi linh hồn ra ấy chứ.


#1051

Thật thì toi muốn bão,mà quá giao thừa rồi nên lên luôn
00:07

Conan [ Black Or White ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ