Chap 1

6.7K 381 22
                                    

Đây là lần đầu Na Jaemin gặp lại Lee Jeno sau khi chia tay. Cậu là nhà tài trợ chính cho cuộc thi khúc côn cầu lần này.

Na Jaemin mặc một bộ vest được đặt may riêng ôm khít lấy đường cong cơ thể, đeo lên chiếc mặt nạ với nụ cười công nghiệp luôn treo trên môi, ánh mắt đa tình vừa dụ hoặc lại vừa chân thành. Sau khi chạm mặt Lee Jeno, nụ cười giả tạo ấy liền thu lại một chút, cậu vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà trao cho anh tấm huy chương. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cần cổ anh, Lee Jeno đến một cái nhíu mày cũng không thèm, gương mặt không chút biểu cảm gật đầu với cậu rồi miễn cưỡng nói lời cảm ơn, Na Jaemin cảm thấy thái độ này của anh đã là nể mặt tư bản lắm rồi, dù gì hai người chia tay nhau cũng không mấy êm đẹp.

Na Jaemin và Lee Jeno quen nhau 7 năm, từ cấp 2 tới cấp 3, lên đại học mới chính thức yêu đương. Lee Jeno thì bận rộn tập luyện với đội khúc côn cầu, còn Na Jaemin thì rảnh rỗi tới mức ngày nào cũng tới xem anh tập luyện, trong balo luôn là cơm hộp tự làm, sữa whey và bình nước, thứ duy nhất không xuất hiện chỉ có vở làm bài tập về nhà.

Na Jaemin là tiểu thiếu gia nhà họ Na nên không ai quản cậu, cũng không ai có gan dám quản cậu.

"Dù sao thì sau này anh trai em cũng sẽ kế thừa gia tộc, em theo sau ăn chơi hưởng thụ là được rồi." Na Jaemin sẽ nói với một Lee Jeno luôn lo lắng cho việc học của cậu như vậy, Lee Jeno chỉ bất lực nói anh sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, quyết tâm giành lại phần nuôi Jaeminie mới được. Na Jaemin mỗi lần nghe vậy đều ôm mặt anh hôn chụt một cái thật to : "Aigoo, Jeno nhà ta ngoan quá đi."

Na Jaemin chưa bao giờ vắng mặt trong bất cứ trận đấu nào của Lee Jeno, cậu mặc quần áo cổ động ngồi ở khán đài, trên mặt còn vẽ chữ Jeno thêm hình trái tim bên cạnh, Jeno lần nào nhìn lên cũng sẽ thấy một cục tròn vo trắng trắng mềm mềm đang ngồi đó hưng phấn lắc lư qua lại.

Mọi chuyện đột ngột thay đổi vào học kì 2 của năm ba đại học.

Anh trai của Jaemin qua đời vì tai nạn xe, cha cậu đau thương quá độ phải nhập viện. Mọi việc trong nhà trong chớp mắt đổ ụp xuống đầu cậu.

Lee Jeno dần dần không thấy Na Jaemin đâu nữa, đầu tiên là không tới xem anh tập luyện, sau đó là vắng mặt trong những buổi anh thi đấu, đến cả bữa cơm cũng rất lâu rồi chưa ăn cùng nhau, cho tới khi Lee Jeno nhận ra, dấu vết cậu để lại trong cuộc sống của anh chỉ còn là những hình vẽ thỏ con nguệch ngoạc trên trang sách, hay là những tin nhắn trả lời qua loa mỗi tối.

Jeno càng ngày càng trầm đi, cuộc sống của anh vốn luôn có sự hiện diện của Na Jaemin , từ tình bạn đến tình yêu đều là Na Jaemin , vì vậy sau khi Jaemin mất tích, thế giới của anh bỗng trở nên trống trải lạ thường, làm việc gì cũng chỉ lẻ loi một mình.

Huang Renjun không chịu được cảnh Lee Jeno ngày qua ngày mặt mày như đưa đám, thân là lớp trưởng liền ra tay hành hiệp trượng nghĩa, chỉ cần Lee Jeno tới trường là sẽ kéo anh đi khắp nơi, còn đưa anh tới căng tin cùng ăn cơm. Lee Jeno ban đầu lạnh nhạt cũng dần dần trở nên cởi mở hơn, Huang Renjun sau khi biết chuyện giữa anh và Jaemin liền vỗ vỗ vai anh : "Mặc dù là trai thẳng nhưng tôi thấy chưa nói tới người yêu, chỉ cần là anh em bạn bè với nhau, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định đang vô cùng khổ sở, cậu nên quan tâm cậu ấy hơn đi."

Nomin | Chia TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ