𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷

69 6 0
                                    

Mùa hạ vừa qua mùa thu lại đến, lá vàng rơi khắp trên con đường về nhà em có một bóng dáng nhỏ xinh vừa đi vừa thút thít, đôi mắt ứa nước được tay nhỏ xinh dụi nhẹ. Tiếng gió rì rào lá vàng bay khắp nơi rối loạn trên con đường nhỏ đi vào nhà em. Bỗng có một thân ảnh cao lớn tay trái ôm lấy bả vai phải đầy máu, hắn bám theo vách tường từ hẻm nhỏ ra đi đến gần em. Bỗng hắn khụy xuống đè lên em.

jk-"g-giúp t-tôi"- hắn thì thào giọng trầm xuống rồi ngất.

th-" ôi trời, sao cậu bị thương nặng vậy " taehyung sợ hãi nhìn vào những giọt máu trên vệt áo hắn không ngừng nhỏ giọt rơi xuống tay em khi đang đỡ hắn.

Không còn cách nào em đành phải đưa hắn vào nhà, taehyung để hắn nằm trên giường. Tay mò mẫm vạt áo hắn kéo ra, đồng tử em giãn to ra sợ hãi nhìn vào những vết thương không ngừng rỉ máu của người nằm trên giường. Đôi tay nhanh nhẹn mở hộp cứu thương, được một lúc những vết thương đã được tẩy trùng và băng bó lại. Người trên giường kẽ rít lên khi em quấn băng cho hắn.

th "yên nào, cậu làm gì mà bị thương nặng thế này đây"-em tặc lưỡi nhìn vào số vết thương trên người hắn, em nhận ra đó là do dao gây ra không biết tại sao chàng trai này lại bị người ta làm ra thế này có phải vay tiền giang hồ nên bị đánh đuổi không nhỉ.

Em chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn về hắn, tại sao người đó lại bị như vậy sao lại bị ám sát như thế này gần như sắp mất mạng đến nơi rồi. Em không để ý người nằm đó đã có động thái, tay hắn nắm lấy mép chăn, đôi mắt kẽ nhíu lại. Em bị hắn kéo ra khỏi suy nghĩ của bản thân dệt nên.

jk " um..ah t-tôi đang ở đâu vậy?"- hắn ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng tone chủ đạo trắng tinh khôi.

th " ah..anh đừng cố anh bị thương nặng lắm, đây là phòng tôi mà anh bị ai truy sát mà bị thương nặng thế này có phải là mượn nợ giang hồ không "- taehyung ngây ngô nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

jk " anh điên à, mà anh là ai vậy? "- jungkook nhăn mặt cố gặng hỏi.

th " tôi họ kim tên taehyung, anh có thể gọi tôi là taehyung, vậy còn anh là ai? "

jk " tôi tên jeon jungkook, gọi jungkook được rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi không thì chắc tôi bỏ mạng rồi"

th " này đừng nói nữa hay tôi đi làm cháo cho anh ăn, được không?"- cậu đứng lên hỏi hắn

jk " được, cảm ơn "

Taehyung mở cửa đi xuống bếp nấu một ngồi cháo to bự, cậu mệt lắm rồi phải ăn bồi bổ lại vì phải lôi một con người to tướng, nặng cực kì lên hai tầng lầu. Mệt đứt cả hơi tay, tay cậu cầm củ cà rốt lên rồi đặt xuống thớt cắt từng miếng nhỏ hình hạt lựu vừa vặn miệng một người trốn nợ sắp tắt hơi

Jungkook trên phòng cậu thì ngó ngang đủ thứ, rõ hắn xuống trần gian tìm bảo vật u minh châu mà vừa xuống lại bị cả đám tiểu quỷ truy sát tuy hắn có thể diệt hết chúng nhưng nơi đây là trần gian không thể làm bậy. Nhưng hắn trầm ngâm nghĩ tên đeo mặt nạ kia là ai chứ sao hắn ta mạnh vậy đánh hắn hồn muốn bay đi nhưng tên con người kia kêu hắn sắp chết? tắt thở? hắn là quỷ chết kiểu gì chứ. Chưa kịp nghĩ hết cửa phòng mở ra, Taehyung đem cháo vào bất cẩn đụng cánh cửa làm đổ cháo ra tay. Cháo nóng hổi đổ lên tay em đỏ cả lên.

th " ah...rát quá "- em rít lên, tay vẫy vẫy cho bớt nóng.

Jungkook thấy vậy phóng lại cầm lấy tay em thổi thổi, mắt dán vào vết thương không để ý ánh mắt bất ngờ của em. Ôi trời em vừa bỏ công sức ra băng bó cho hắn giờ lại làm cho miệng vết thương rách thì sao. Em vội rút tay lại, hòng không cho hắn có cơ hội đụng chạm em.

th " này, anh biết tôi tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới băng bó cho anh xong không, lỡ miệng vết thương hở ra nhiễm trùng chết"- em quạo lên hét vào mặt hắn.

jk " xin lỗi, thôi ăn đi cháo nguội hết rồi đấy"-hắn nhắm mắt lắc lắc đầu nhẹ.

Hắn và em ngồi xuống ăn hắn thật sự chưa bao giờ ăn gì ngon như vậy. Ở địa ngục hắn toàn ăn ba loại kì dị như rắn, rết, bọ,... lần đầu thấy món ngon như vậy. Mà em ngây thơ thật còn sợ nhiễm trùng các kiểu, hắn là ngạ quỷ không chỉ ăn không ngồi rồi hắn còn có thể khiến nó như chưa có gì, mà làm vậy thì ảo lắm sao em mà biết chắc sốc tới tận mùa mít năm sau.

jk " cảm ơn cậu vì bữa ăn ngon, lần đầu tôi ăn cảm thấy ngon miệng thế này cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi. Sau này gặp lại ắt sẽ báo đáp"- hắn đứng lên định rời đi.

th " ấy này, vết thương cậu chưa lành cứ ở lại dưỡng thương đi"- cậu nghĩ bản thân một mình trong biệt thự Kim gia thì sẽ rất buồn, nên cậu muốn hắn ở lại làm bạn em.

Hắn nghĩ dù gì trước khi tìm ra u minh châu thì nên có chỗ ở tránh tai mắt xung quanh.

jk " được, tôi sẽ ở lại làm phiền anh rồi! " hắn đứng lên dọn tô bát

th " cậu nằm xuống nghỉ đi tôi kêu người giúp việc lên dọn giúp "- cậu đỡ hắn nằm xuống rồi kêu người lên dọn tô bát, xong xuôi em đi ra khỏi phòng chọn một căn phòng khác nghỉ ngơi
_____________________________________
Note:theo truyện là trí tưởng tượng của author không liên quan đến sự việc ở ngoài thật tế.

# u minh châu: là viên vương châu của chốn u minh, là bảo vật thiên đình cũng như địa ngục. Có được u minh châu sẽ có một sức mạnh lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.

Hắn không phải ích kỉ muốn độc chiếm u minh châu đâu nhưng phải có bảo vật đó mới có thể giúp đỡ phụ thân bảo vệ chốn địa ngục không thì bọn phản loạn kia sẽ làm ra gì nữa!

Lưu ý: một số chi tiết Jungkook như là con người ví dụ hắn nói có lẽ mình mất mạng là do hắn ở trần gian cũng lâu nên việc che dấu qua tai mắt con người là đều dễ hiểu.

KookV.    LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ