𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸

32 4 0
                                    

Mới đó đã hơn 1 tuần chàng trai lạ mặt kia đến nhà cậu ở nhờ, nhưng có hắn cũng vui lắm có người bầu bạn có người cười đùa cùng, em không phải ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn nữa.

"cậu giúp tôi lấy cái dĩa ra đây" - hôm nay tự tay taehyung đã nấu một bữa đãi jungkook coi như món quà tặng hắn vì hắn đã không để cậu cô đơn ở kim gia.

" này là gì thế" - hắn tay cầm đũa chọc chọc vào món ăn nhìn lạ lẫm trên bàn xa hoa.

"cá tầm chiên đấy"- taehyung giải đáp thắc mắc của jungkook ngay. Làm hắn phải mắt chữ o miệng chữ a vì lần đầu được ăn món lạ lẫm như này.

Ăn xong bữa em và jungkook đã lên ghế sofa được đặt ở phòng khách coi một bộ phim kinh dị, trong phim những cảnh máu me liên tục xuất hiện làm em sợ điến cả người, tay nhỏ run run ôm chặt lấy jeon như một vật hộ thân.

"á jeon ơi, em sợ quá mình đi ngủ được không"-mắt taehyung rưng rưng, tay níu vạt áo jungkook kéo nh

"được được, đi ngủ nào"- jungkook đưa em lên giường chùm chăn lại tay đang bận chỉnh chăn thì có bàn tay nhỏ xinh kéo kéo vạt áo hắn.

"jeon ơi, em sợ quá jeon ngủ với em được không"- taehyung dùng đôi mắt cún con nhìn jungkook với chất giọng nũng nịu.

Haizz và đương nhiên jungkook làm sao chịu nổi đành leo lên giường ôm em ngủ. Nhưng bỗng hắn cảm thấy tim mình đập mạnh, jungkook chưa bao giờ có cảm giác này.

Mỗi lần em sợ hoặc bị sao đó ảnh hưởng đến cảm xúc thì sẽ như hóa thành em bé lúc thường thì đanh đá thế mà lúc sợ thì nhõng nhẽo đáng yêu muốn xỉu đấy. Từ đó hắn cảm thấy bản thân rung động với em rồi.

Nhưng có lẽ không bao lâu nữa hắn phải đi rồi, vì diêm vương đã gửi một lá thư yêu cầu jungkook mau chóng đi tìm u minh châu không thì chốn âm ti sẽ có chuyện.

Vào đêm u minh châu sẽ phát huy sức mạnh vốn có sẽ dễ tìm hơn nên đêm là lúc thích hợp đi tìm nhất
_________________

12h khoảng thời gian thích hợp để hắn đi tìm u minh châu nhất rồi.

Một nam nhân thân hình cao lớn mang trên mình bộ đồ đen, đang ngồi trên chiếc bàn cạnh giường viết lá thư trước khi rời đi cho taehyungie, người đã làm hắn có cảm giác rung động.

Gửi taehyungie!

Tôi là jungkook đây! Cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi có việc quan trọng cần quay về gấp, rất mong có duyên gặp lại em, khoảng thời gian qua thật sự tôi rất cảm động vì cậu đã không màn khó khăn giúp đỡ tôi, tôi không biết phải báo đáp sao nếu có duyên gặp tôi sẽ báo đáp cậu nhé! taetae hãy giữ gìn sức khỏe chờ lúc đó tôi sẽ mang quà đến cảm ơn cậu!

Jeon Jungkook!

Cánh cửa sổ bật ra, một thân ảnh với đôi cánh đen vang rộng bay đi khuất để lại một lá thư và một chiếc nhẫn?

KookV.    LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ