Chương 2

2.1K 158 17
                                    

Buổi sáng hôm sau, một cậu thanh niên đang nằm ngủ trên chiếc sofa bỗng bị đánh thức bởi các tia nắng mặt trời từ khung cửa sổ rọi vào thì ra chàng trai đó là Pete. Có lẽ Pete đã ngủ quên khi đang đợi cuộc gọi từ Kai. Cậu nghĩ mặt trời đã lên cao mà sao Kai chưa tới tại bình thường Kai luôn tới nhà cậu ăn sáng dù công ty cách nhà cậu khá xa mà anh ấy vẫn tới. Thấy vậy, Pete liền nghĩ mình nên tới khách sạn Kai đang ở bởi vì cậu lo cho hắn ở một mình lỡ xảy ra chuyện gì không hay và cũng vì biểu hiện khác thường tối qua càng khiến Pete lo lắng.

Nói là làm, cậu ra khỏi nhà ngay lập tức ngồi xe ôm ra đường lớn bắt chiếc taxi, cậu mở cửa ra và ngồi vào.

Pete: Bác chở cháu tới Carlton Hotel với ạ nhanh lên giúp cháu tại cháu đang có việc.

Bác taxi: Được thôi ngồi chắc nhé cháu.

Như chờ câu này từ lâu, Bác taxi phóng như bay, lạng từ đường phải sang trái để vượt lên trước khiến Pete hối hận vì lời nói của mình, thầm nói trong miệng Nam Mô A Đi Đà Phật×n. Để lại phía sau hàng chục con người đang chửi rủa.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến trước khách sạn, Pete xuống xe đôi chân run rẫy mặt thì tái mét đứng trời trồng ngay cạnh xe một lúc như mới vượt qua cửa tử.

Sau 15' như chết lặng Pete mới lấy lại bình tĩnh nhờ tiếng gọi của Bác taxi rồi cậu móc tiền trong túi ngó đầu vào cửa taxi đưa tiền cho bác, bác taxi nở nụ cười thân thiện khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu nào ngờ bác ấy từng là tay đua xe nổi tiếng một thời.

Pete: Mình thề mình sẽ không bao giờ nói câu "lái nhanh lên" không bao giờ.

Cậu bước vào khách sạn, vào tháng máy chọn tầng 7, thang máy bắt đầu đi lên. Thang máy mở ra cậu đi dọc hành lang và dừng lại trước phòng 2844 định gõ cửa nhưng thôi đành tự mình mở đi vào. Đây là cửa mở bằng mật khẩu nhưng cậu lại không biết là bao nhiêu đành đoán.

Pete: Có thể nào là mật khẩu là sinh nhật mình không?

*Sai

Pete: Thì ra là sai.

Cậu có chút buồn không phải một chút mà là rất rất buồn. Cậu liền thử mở mật khẩu bằng sinh nhật anh.

Pete: Ngày sinh anh ấy là 28/12 vậy nên mật khẩu là 2812 còn thiếu 2 số thôi đành bấm bừa vậy 281211.

*Bíp, chính xác.

Pete:Mình biết mình thật là thông minh. Tự hào vãi

Cạch! một tiếng, cậu đẩy cửa vào, trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng.

Pete: Kai, sao anh có thể...

Cậu thì thầm, thì ra khung cảnh trước mắt của cậu là Kai đang ôm một chàng thanh niên. Hai người ôm nhau ngủ trông rất bình yên khiến cậu cảm thấy trái tim mình đang bị hàng ngàn con dao đâm vào "nó đang rỉ máu" càng cảm thấy họ mới thật sự là người yêu của nhau và cậu đang quấy rầy họ. Nước mắt cậu bỗng rơi, cậu tiến lại gần hơn để nhìn rõ tên mà người cậu yêu ôm là ai. Một lần nữa nó lại khiến cậu đau càng thêm đau, thật không ngờ tên đó là...là Mate là người làm chung tại quán cafe cùng cậu và cũng là người cậu thân nhất khi làm ở đó.

Pete: Sau có thể? Làm thế nào mà?

Cậu lùi lại vài bước tay thì bịt miệng vì sốc mà cũng là vì không để hai người họ nghe thấy. Cậu lấy điện thoại chụp lại cảnh này và gửi tấm ảnh cho hắn kèm dòng chữ "mình chia tay đi", rồi loạng choạng chạy ra khỏi nơi đó. Để họ lại mà không đánh thức họ hay đánh mắng hoặc hỏi lí do vì cậu không muốn nghe lời giải thích bây giờ hay về sau lại càng không muốn nghe lại không muốn làm bẩn tay mình. Cậu chạy đi như khẳng định rằng là hắn đã phản bội cậu trong ngày quan trọng cũng như họ không còn là gì của nhau.

Khi Pete vừa rời đi, Mate mở mắt ra nhìn Kai dùng tay mình vuốt ve mái tóc hắn, cậu cười.

Mate: Pete, xin lỗi. Chỉ vì sự ngu ngốc của cậu và giờ anh ấy đã thuộc về tôi. Chỉ tại cậu không biết cách thỏa mãn đàn ông nên câu mới mất Kai, nếu vậy hãy để tôi giúp cậu thỏa mãn anh ấy. Yêu cậu thật đó, Pete.

VegasPete ABO | Tình yêu này lạ lắm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ