01.

100 19 7
                                    




Chúng tôi những kẻ bị ruồng bỏ,

Bởi chính thế giới mà chúng tôi đang sống.

***

Người ta bảo tôi là một đứa không có chính kiến gì cả.

Mà đúng là vậy thật.

Tôi chưa bao giờ có quyền quyết định điều gì.

Mẹ tôi là một người mắc chứng ám ảnh ( tôi nghĩ vậy ). Bà kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi, kể từ những việc nhỏ nhặt nhất như mặc quần áo màu gì cho đến chọn trường như thế nào, cũng đều do bà tự chọn lựa. Bà không cho tôi có bất kì ý kiến gì, và cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có thích hay không cả. Bà điều khiển tôi, hệt như một con rối vô tri vô giác đến mức tôi cảm thấy sợ.

Tôi có nghe ba kể về quá khứ của bà, rằng bà cũng đã từng chịu sự kiểm soát như thế; mẹ tôi cũng như tôi vậy, chưa từng có bất kì tiếng nói nào trong chính tổ ấm của mình, chưa từng đạt được điều mình thích. Vậy nên, ba bảo bà đã ước ao tôi cũng là một người con gái như mẹ, để bà có thể thực hiện những ước mong còn dang dở của bản thân.

Tiếc thay, tôi lại là một đứa con trai.

Tôi không biết rõ những gì đã diễn ra khi tôi vẫn còn là một sinh linh chưa thể nhận thức, nhưng chắc hẳn khi ấy bà đã thất vọng lắm. Sự chán nản về tôi của mẹ đã khiến bà trở nên điên loạn, thích kiểm soát mọi thứ hơn bao giờ hết. Vì đơn giản vì bà muốn, tôi giống bà mà thôi.

Đối với tôi, bà là một cơn ác mộng.

Có lẽ ba tôi cũng như thế. Cũng chính vì tính cách thích kiểm soát của mẹ tôi, mà cả hai đã bất đồng ý kiến. Mặc dù đó là khi tôi còn rất bé, nhưng tôi chắc chắn những gì họ tranh luận đều liên quan đến tôi. Ba chính là niềm an ủi duy nhất của tôi, bởi ba khác mẹ. Ba không bao giờ áp đặt điều gì lên tôi cả mà chỉ mong tôi là chính mình. 

Chỉ là sau đó, ba đã bỏ đi.

Khoảng thời gian ấy cuộc đời tôi gần như rơi vào một vũng lầy chết chóc. Từ khi ba không có ở đây, cách mẹ đàn áp kiểm soát tôi ngày một nặng nề hơn. Không điều gì bà không áp đặt lên tôi cả. Cứ như thể bà muốn biến tôi trở thành một bản sao hoàn hảo của bà vậy.

''Nếu khó khăn quá thì đừng hãy đến đây nhé con.'' 

Ba tôi đã từng nói như vậy. Rằng nếu thấy mọi thứ muộn phiền và nặng nề quá, hãy rời khỏi đó, và đến ở cùng ba. Lời nói của ông ấy khiến tôi hạnh phúc, lòng cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Nhưng tôi vẫn không thể.

Mỗi lần đứng trước mẹ, tôi cảm thấy nghẹt thở, chẳng khác nào một kẻ vô năng đứng trước con quái vật đáng sợ cả. Có vẻ như bao năm sống cùng bà đã triệt tiêu hoàn toàn mọi khả năng kháng cự của tôi. Đã bao lần tôi muốn thoát khỏi những gì bà sắp đặt, song chẳng bao giờ thành công cả. Mẹ giống như ngọn lửa vĩnh hằng vậy, cho dù có cố gắng dập tắt thế nào thì vẫn như thế, vẫn bùng cháy, thiêu đốt hồn tôi thành tro bụi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Assasination Classroom] Nếu chúng tôi không có thầy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ