Chap 10: Rắc rối ở môn Bay

382 35 0
                                    

Muốn đấu với tôi sao? Còn khuya!

-Harry! Harry! Harry à!- Draco như muốn hét lên để gọi Harry dậy nhưng nếu làm thế thì còn gì là sự cao quý của Malfoy nữa, nó đành phải lay và gọi cậu thật to.
- Um~ mình dậy rồi nè- Harry cố trả lời dù mắt vẫn nhắm chặt. Draco chọt chọt má cậu vài cái rồi bảo:
- Mắt nhắm chặt vậy mà bảo dậy rồi sao? Thôi nào, dậy đi rồi hè mình mua kẹo Công Tước Mật cho cậu ăn.
Cậu bật dậy nhìn nhóc bạch kim với ánh mắt lấp lánh:
- Thật sao?!
- Thật.- Vừa nghe Draco nói xong cậu chạy vù vào nhà vệ sinh. Quả thật Harry rất lợi hại, Draco đây mà khi ở với cậu còn phải bật cười vô số lần.
--------------------------------------------------------

/ Tiết đầu là học cùng với Ravenclaw sao? Vậy là phải chạm mặt cô 'công chúa' kia nữa hả? Haiz../ Cậu vừa đi vừa thở dài.
- Cậu có sao không?- Draco lo lắng hỏi
- Um, không sao không sao!- Cậu xua tay

Cả 2 đang trên hành lang đến lớp học Bay tự dưng có vật gì đó từ phía sau đập thẳng vào gáy của Harry. Draco tức giận hét:

- AI VẬY HẢ!!- Nó gào lên như có ai chạm vào thứ quý giá nhất của nó vậy.
- Aiza, xin lỗi nhiều nha, tôi chỉ sơ ý ném chiếc giày này trúng gáy của cậu ta thôi~- Một giọng nữ vang lên, cả 2 quay lại nhìn, và vẫn là cô ấy, Olivia McStariea.
- Hóa ra là McStariea, Công-Chúa của vương quốc RingRing gì đó đây sao?- Draco nhìn từ trên xuống dưới cô rồi cười khẩy.
- Là RingRing Star! Không phải là RingRing gì đó!- Olivia dậm chân.
- Đi thôi Harry, ở đây lâu nhỡ cô ta dậm chân làm sập trần thì khổ.- Nói rồi nó kéo Harry đi.
/ 2 tên đáng ghét, dám nói ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu!/
--------------------------------------------------------

2 lớp đều đã đến đông đủ, lúc này, bà Hooch-giáo viên môn Bay cũng vừa đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát:
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:
- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: UP.- Mọi người gào to:
-UP!

Harry còn chẳng cần phải hô, cậu chỉ đặt tay phải trên cán chỗi rồi nhìn chằm chằm vào nó, cây chổi tự nhiên nhảy tõm vô tay cậu. Lúc đó ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chỉ có một ánh mắt nhìn cậu đầy sát khí đến từ nhà Ravenclaw.
- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...- Một học sinh Slytherin, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà quát:
- Quay lại, trò kia!- Nhưng học sinh đó đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước. Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cậu ta hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Cậu ta há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và... RẦM!!

Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất. Bà Hooch cúi xuống bên học sinh Slytherin đó, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Bà lẩm bẩm:
- Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.- Bà quay lại nói với cả lớp:
- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh thất thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy.- Cậu học sinh đó nước mắt giàn giụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai cậu ta để dìu nó đi.

Harry cảm thấy ngại cho nhà Slyhtherin lắm, đó cũng là nhà cậu đang ở mà, và với bao lâu nay ở cùng với Draco thì cậu chỉ muốn cậu học sinh kia không phải là Slytherin thôi. Cậu lùi lại một chút để tránh xa những học sinh Ravenlaw nhưng chân phải của cậu lại đụng trúng thứ gì đó, cậu nhìn xuống thì...
/Chết tiệt, sao quả cầu thủy tinh của cậu ta lại ở đây?!/- Chưa kịp đi nơi khác thì Olivia cùng 2 người khác bước ra từ trong đám Ravenclaw:
- Ôi Blue! Sao cậu lại làm hỏng quả cầu thủy tinh của cậu học sinh đó vậy chứ!
Cậu chưa kịp giải thích thì 2 người kia lại nói:
- Cậu bắt nạt cả người cùng nhà của cậu sao?
- Đáng sợ quá!

Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu tựa 1 đàn sói đang bao vây chú cừu non. Lúc này Draco mới đứng ra bênh vực cậu:
- Các cậu dựa vào cái gì mà bảo Harry làm hỏng đồ của cậu kia?
- Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Quả cầu ở dưới chân cậu ta thì là cậu ta làm hỏng chứ gì!- Olivia khoanh tay với thái độ dương dương tự đắc.
- Vậy cậu có bằng chứng gì chứng minh Harry đã làm không?- Draco hất mặt.
- Bằng... bằng...- Cô lắp bắp không nói nên lời, 2 người kia lại nói thay:
- Bằng chứng thì chúng tôi không có, nhưng chẳng phải rỏ ràng vầy rồi sao, quả cầu nằm dưới chân cậu ta mà!
- Vậy giờ tôi để 1 con gián chết dưới chân các người thì là các người giết nó sao?
- C..cậu.. cậu..!! Thôi bỏ đi, không so đo với cậu nữa, đi thôi!- Olivia quay đi bỏ lại 2 người kia còn ngơ ngác.
- V..vâng ạ!!- Sau khi hoàn hồn họ mới nhanh chóng chạy theo.

-Không sao rồi, không còn ai ăn hiếp cậu được nữa đâu, nếu có ai bắt nạt cậu, cứ nói với mình!- Draco xoa nhẹ đầu cậu.
- Ơ... Ừm, mình biết rồi, cảm ơn cậu!- Nói rồi cậu cười một cách rạng rỡ.
/ Oh, xem ai bắt nạt tôi kìa, để xem các người làm được gì tôi tiếp đây.../
24/07/2022

Nếu Tôi Không Phải Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ