Chap 14: Harry biến thành nữ?(2)

279 20 0
                                    

Gặp lại anh lần nữa...

   Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học thứ hai của Harry.

   Có vẻ thời tiết hôm nay rất đẹp, những đám mây trắng mềm mại trôi lơ lửng trên nền trời xanh biếc, từng tia nắng vàng chiếu xuống 1 tòa lâu đài cổ-Hogwarts. 

   'Cậu' đang tung tăng ôm đống sách mới mượn được từ thư viện trở về hầm Slytherin, cậu nghĩ mình nên bổ xung thêm 1 vài kiến thức, không thể ỷ lại vào kiến thức cũ đã học được!

   Đang đi thì bỗng dưng cậu va phải ai đó có vẻ là cao hơn cậu.

- A! Cho.. Cho em xin lỗi!- Miệng cậu xin lỗi còn tay thì đang vội vàng nhặt sách, đầu cứ hết nhìn đống sách rơi vãi dưới đất rồi lại nhìn người kia.
- Không sao, anh là người mới xin lỗi mới phải. Em có sao không, cô bé?

   _ Harry, mang xác anh về cho cha anh nhé?_

    Nghe giọng nói của  người kia, nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống. Người con trai ấy, người mà cậu đã từng rất yêu, và cũng là người đã bỏ cậu lại 1 mình sau cuộc thi Tam Pháp Thuật. Đúng, là anh ấy, Cedric Diggory.

   Thấy cậu khóc, anh thấy trong lòng có gì đó kì lạ, 1 cảm giác chua xót?
- Này, em có sao không? Đau lắm sao? Anh đưa em đến bệnh thất nhé?- Anh dịu dàng hỏi, đưa tay ra trước mặt Harry tỏ ý muốn đỡ cậu dậy.
- Vâng em không sao đâu ạ. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!

    Cậu đứng dậy, ôm chồng sách, phủi bụi vài cái rồi giới thiệu:
- Em là Harry Blue, phù thủy sinh nhà Slytherin, rất vui được gặp anh!
- Còn anh là Cedric Diggorry, Huynh Trưởng Hufflepuff và cũng là Đội Trưởng, Tầm Thủ đội Quidditch, rất vui được gặp em. Chà, hiếm thấy thật đó, so với 1 một Slytherin bình thường thì em thân thiện và đáng yêu hơn nhiều đó!

- Vâng, c.. Cảm ơn anh..- Cậu cười cho qua.
- A em phải về đây, rất vui khi được nói chuyện với anh, gặp lại anh sau nha!- Nói rồi cậu chạy đi thẳng 1 đường về phía hầm Slytherin nhưng cũng không quên quay người lại vẫy tay chào anh chàng dịu dàng kia.
-------------------------------------------------

   Ngày thứ 2 Harry bị biến thành con gái, kể từ khi cậu thành nữ mọi thứ xung quanh thay đổi 1 cách chóng mặt!

   Mọi người chú ý đến cậu nhiều hơn, lũ con trai nhà Gryffindor cứ nhất quyết tặng quà, hoa cho cậu và tỏ tình dù cậu đã giải thích đến khàn cổ rằng:

- Tớ là con trai!
- Ừm, tớ biết rồi, cậu cứ nhận quà đi!
- AGHHHHHHH!- Harry gào thét trong vô vọng.

   Haizz, giờ cậu mới biết Gryffindor liều lĩnh, ngu ngốc và phiền phức thế nào. Cho dù có bị Draco đạp vào mặt hay bị Pansy ném ra ngoài cũng không chịu buông tha cho cậu. 

   Mà không chỉ Gryffindor đâu, còn có cả Ravenclaw nữa kìa, tin được không cơ chứ! Họ rảnh rỗi đến nỗi cả ngày nghỉ đứng trước cửa hầm chỉ để đọc thơ tình cho cậu?! Rõ ràng bình thường họ thích đọc sách lắm mà? 1 Ravenclaw cả ngày chỉ biết học giờ lại đứng trước cửa hầm Slytherin chỉ để đọc 1 bức thư tình nhảm nhí hả?

   HOGWARTS LOẠN THẬT RỒI!!!

   Nhưng ít nhất còn có Hufflepuff là nhẹ nhàng nhất, họ chờ cậu tan học rồi cùng nhau nói chuyện, họ làm thiệp, mua chocolate tặng cậu. Đúng là Hufflepuff luôn dịu dàng mà!

   Nhắc đến Hufflepuff mới nhớ, cậu cũng vừa mua chocolate muốn tặng cho Cedric kia kìa, mọi người thấy thì sẽ ra sao đây nhỉ?

   'Nàng công chúa' năm hai vô tình đánh cắp trái tim các chàng kỵ sĩ kia rồi nhưng nàng lại không biết, và các kỵ sĩ cũng chẳng biết rằng, nàng đã đem lòng yêu 1 chàng hoàng tử khôi ngô, tài ba và dịu dàng.
-------------------------------------------------

   Hôm đó cậu thức sớm hơn mọi ngày, vì vậy Hogwarts vẫn còn vắng người lắm. Cậu bước vào sảnh, thấy vài Slytherin đang người thì ăn sáng 1 cách quý tộc, người thì đọc sách, ở dãy bàn Ravenclaw thì nhiều người hơn và họ đang đọc sách, nhìn sang dãy bàn Hufflpuff thì thấy Cedric, anh vẫy tay chào Harry, cậu đi lại chỗ kế bên anh đang ngồi:
- Chào anh, anh Diggory.- Cậu cười vui vẻ chào anh.
- Chào em Harry, cứ gọi anh là Cedric được rồi.- Anh mỉm cười dịu dàng nói với cậu.
- À, vâng.- Cậu gật đầu, mặt hơi ửng hồng.

   Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Cedric tự nhiên từ đâu có 1 cánh tay đặt lên vai cậu.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- Aiz! Mình nè! Draco Malfoy, tự dưng hét lên vậy?- Hóa ra là Draco.
- Ah.. Ai bảo cậu từ đâu xuất hiện đặt tay lên vai mình, kinh dị lắm cậu biết không?!- Cậu đổ mồ hôi hột sau khi biết đó là Draco.
- Oh ah, haha, ờm... Xin lỗi, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi.
- Hả?

- Sao cậu lại ngồi ở đây, chả phải cậu là 1 Slytherin sao hả?- Draco đen mặt hỏi cậu, nó ghét cách mà cậu cười nói với anh.
- Rồi rồi, biết rồi, tớ về dãy bàn của Slytherin ngồi là được chứ gì!- Cậu phồng má đi cùng Draco về bàn Slytherin, trước khi đi cậu cũng không quên tạm biệt Cedric:

- Tạm biệt anh nha, Cedric. Hẹn gặp lại anh sau nha!
/ Cuối cùng cũng được gặp lại anh, Cedric!/

15/08/2022

Nếu Tôi Không Phải Là Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ