Nhà họ Phác họ phải có phúc lắm mới có cậu Trí Mẫn, hai ông bà hội đồng nhà đó nổi tiếng khó tính lại còn ki bo tính từng li từng tí với người ăn kẻ ở trong nhà, hở chút là đánh người ta gần chết. Cây độc mà sinh trái ngọt, chắc do kiếp trước cũng thiện lành nên kiếp này ông trời ban cho họ cậu Mẫn làm con, người dân khắp làng trên xóm dưới ai cũng đồn cậu là đứa ngoan ngoãn, hiền lành thương người, cậu lại học giỏi và diện mạo khôi ngô, sáng sủa.
Tất cả cái tốt cậu đều có, chỉ tiếc là cậu sinh vào nhằm nhà.
Ông bà hội đồng từ khi có cậu Mẫn thì họ cũng đỡ hơn trước, nhưng họ cấm không cho cậu qua lại với những người nghèo khó nhất là bọn trẻ trong làng, tụi nó ai cũng thích chơi với cậu và cậu cũng vậy nên lúc bé cậu thường xuyên bỏ trốn khỏi sự quản thúc của ba má mà đi chơi cùng tụi nhỏ, về thì bị ổng bả đánh rướm máu cả bắp chân. Bị đánh rõ đau nhưng cậu nào có chừa, hôm nào cũng trốn đi, về sớm thì ít bị đánh hôm nào mê chơi thì khắp nhà luôn vang dội tiếng khóc của cậu.
Lúc cậu lên 7 tuổi thì có người dắt theo cháu nhỏ xin vào làm cho nhà ông bà hội đồng, vì nhà đang thiếu người nên bà hội cho vào làm. Bà cho họ vào làm là vì để có người quản bếp vừa có đứa nhỏ sai vặt mà chỉ trả công cho một người, hai bà cháu họ được phân công ở bếp , người bà thì lo cơm nước ngày ba buổi thằng nhỏ thì lo bưng trà cho ông bà hội.
Cậu bé đó có làng da hơi ngăm ngăm do đi nắng , tóc hơi xoăn tự nhiên. Độ tuổi tầm hơn cậu Mẫn một chút nhưng thân hình thì gầy hơn, cũng không được cao lắm chắc chỉ cao hơn cậu Mẫn vài cm. Khi mới tới nhà làm nó chỉ mặt một cái áo bà ba cũ và cái quần được cắt lửng qua gối, nó ít nói và chỉ chơi một mình trong bếp khu bà đang làm cơm.
|
|
|Lúc sau thấy chán nó đi ra sau nhà gần ao ngồi chơi một mình, cậu Mẫn nhà ta hồi sáng lại bỏ ra ngoài đi chơi tới tận giờ mới về, chui vào nhà bằng đường bí mật cậu lon ton chạy vào nhà tránh bị phát hiện, ngang qua cái ao sau nhà thì cậu Mẫn dừng chân khi thấy sân nhà mình có trẻ con. Cậu tò mò đi lại gần xem cho rõ, nhìn bề ngoài của đứa trẻ này cậu biết ngay nó lớn hơn mình và không phải trộm.
_ Anh làm gì ở đây thế?_
Nghe có tiếng nói ngây thơ , trong veo hỏi sau lưng nó giật mình đứng bật dậy lùi ra sau, trông cậu bé hoảng lắm như đang sợ bị đòn. Nhưng cậu Mẫn hiền lành thế đời nào đi đánh người, thấy có người gần bằng mình cậu Mẫn đi lại gần tươi cười chào hỏi còn lấy khăn tay thêu hình con mèo lau vết bẩn trên mặt nó.
_ Anh đừng sợ, Mẫn không mách má là anh ra đây chơi đâu _
Nó nhìn cậu bằng con mắt khác với lúc nãy, giờ trong lòng nó cậu là tiểu thiên thần giáng thế, và nó cũng đã yên vị cho cậu một vị trí trong tim mình.
_ MẪN À , CON ĐÂU RỒI_
Nghe tiếng gọi của bà hội cậu Mẫn mới nhớ ra là mình chưa chào ba má buổi sáng, liền kết thúc cuộc trò chuyện với anh bạn mới và chạy vào nhà .
_ Em vào nhà đây không má lại đánh đòn , tạm biệt anh nha _
Mắt nó hướng theo cậu mãi khi khuất bóng hẳn, rồi nhìn lại trên tay mình đang cầm chiếc khắn của cậu. Nâng niu chiếc khăn cho vào túi quần nó khẽ cười rồi đi vào sau bếp.
Nó và bà được sắp chỗ ngủ cùng đám giai nhân cũ, được phát chăn gối đầy đủ. Đêm đó nó quay lưng lại bà lén lấy cái khăn của cậu Mẫn ra , xoa xoa rồi ôm vào lòng để ngủ. Nó vẫn chưa biết cậu là ai , cứ tưởng là người ở giống nó và tên Mẫn.
Tờ mờ sáng nó đã thức dậy phụ bà nó chuẩn bị cơm cho ông bà hội, nó vào bếp để nhặt rau cộng thêm việc ngó xung quanh tìm Mẫn , người hôm qua nó gặp, nhưng có ngó mãi cũng chẳng thấy đâu. Tới lúc dâng cơm lên cho ông bà hội nó mới thấy hình bóng nhỏ quen thuộc đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn, tới đây nó mới nhận ra từ hôm qua tới giờ chỉ mình nó tưởng tượng, cậu là con ông bà hội chứ không phải như nó...
Cậu Mẫn hôm qua trốn đi chơi cùng đám trẻ trong làng nên giờ kiệt sức, ngủ từ qua tới nay không biết trời đất, bọn giai nhân vào gọi thì mới dậy. Ngồi trên bàn ăn mà mắt cứ dính chặt nhau không mở ra được, con ngươi cậu lóe qua một người thì liền mở ra sáng rực. Thấy anh bé hôm qua gặp ở sân sau, cậu vẫy tay chào liên tục khi thấy nó nhìn mình.
_ Trí Mẫn con mau ăn đi_
_Dạ, má_
Bà hội thấy cậu có vẻ thích nó thì gằng giọng nhắc nhở, nhưng cậu cũng chỉ dạ rồi vừa ăn vừa cười với nó.
Vậy là chắc chắn rồi không sai vào đâu được cậu là con ông bà hội , cậu Mẫn nổi tiếng khắp vùng. Nó nhìn có vẻ thất vọng, tuy còn nhỏ nhưng bà nó có dạy những thứ trên cao ta không với tới thì đừng cố chỉ khổ cho bản thân mình...Vậy là nó biết giữa nó và cậu Mãn có một khoảng cách rất xa không bao giờ chạm đến được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Chờ Tới Bao Giờ
Fanfiction" Anh Thái Hanh có đủ kiên nhẫn để chờ Mẫn hong" " Dù chết tôi cũng chỉ có thể chờ mỗi cậu thôi, tấm lòng này con tim này cậu Mẫn toàn quyền quyết định."