Thời gian trôi nhanh như cơn gió, mới đây còn be còn bé và giờ nó đã sắp thành thiếu niên rồi, cũng nên đổi cách xưng hô thôi. Cậu Mẫn năm nay đã 15 tuổi rồi, học lớp lớn nhất ở trường trong làng, cậu bé năng động hồi đó giờ đã lớn trở thành người con chuẩn mực của ông bà hội, vừa chăm ngoan, học giỏi, tuấn tú, được nhiều người yêu quý nhưng cậu vẫn thế thôi vẫn tốt bụng quan tâm mọi người, nhất là..anh.
Anh năm nay thì đã 17 tuổi, cậu bé Thái Hanh thuở nhỏ giờ đã trổ mã hẳn ra. Thân hình cao to hơn cậu đôi phần rồi, nhưng đường nét trên gương mặt đã thêm sắc sảo và có chút lạnh lùng hơn trước.
Lý do làm anh trở nên như thế là bà anh...bà..mất rồi, mất do bệnh tình trở nặng. Đến khi nào phát hiện bà đã không còn, anh sốc lắm bà mất vừa tròn 1 năm thì anh cũng thay đổi từ đó, ít nói và rụt rè như cái hồi mới về đây làm.Trong nhà chỉ thân mỗi cậu thôi, từ khi bà mất anh cũng bỏ cả việc học, toàn tập toàn lực hầu hạ nhà họ Phác và cậu Mẫn.
|
|Hôm nay cậu Mẫn lại ngủ muộn nữa rồi, gần tốt nghiệp ở trường mà thế coi sao được, anh ngày nào cũng vào gọi cậu dậy , hết lay người tới véo véo má cậu. Ở cái nhà này riết ai cũng biết khi Phác Trí Mẫn đi đằng trước thì ở sau sẽ có cái bóng Kim Thái Hanh đi theo, anh như cái đuôi không lồ bám theo cậu .Đã thức rồi ngồi dậy thế mà mắt vẫn nhắm chặc vào nhau, anh đành lấy khăn thắm ít nước rồi lau mặt cho cậu.
_Anh Thái Hanh~,hôm nay ăn gì thế?_
Lấy bàn tay nhỏ múp míp dụi dụi mắt , cậu nhìn anh, đầu tóc rối bời vạt áo rơi xuống lộ lướt da trắng hồng của cậu khiến anh đỏ mặt nuốt nước bọt , phải quay sang chỗ khác mới nói được.
_DẠ..Dạ..hôm nay có bánh bao thịt , bánh bao nhỏ nhân đậu ngọt và bánh hoa anh đào cậu thích nữa_
_ Yeahhhh, bánh hoa , bánh hoa_
Cậu bước xuống giường nhảy nhót vui mừng vì có bánh ngon. Liền thay quần áo , rửa mặt rồi đi lên nhà trên, anh đi theo sau đầu không ngừng nghỉ đến cảnh hồi nãy, thật muốn phá vỡ khoảng cách của cả hai để được cưng chiều và ôm cậu trong lòng, nhưng số hắn nghèo hèn làm sao dám nghĩ tới. Cậu ngồi trên ghế đung đưa đôi chân ngắn đáng yêu và ăn bánh hoa, anh đứng cạnh quạt mát cho cậu.
_ Anh Thái Hanh_
Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên làm anh phải quay lại, là Nguyệt Sáng, con ở mới được bà hội chọn. Nó chỉ lớn hơn cậu có một tuổi, mới vào làm nó đã thích anh rồi, thích đến đêm nào cũng nhìn qua cửa chỉ để ngắm anh trong phòng cậu.
_ Anh giúp em chẻ ít củi nấu nước được không ạ_
Cậu nghe giọng nó thì đã ngưng ăn, ngồi nghe nó nói gì.Thấy anh không trả lời cậu có chút tự cao, người của cậu làm sao lại nghe lời ai chứ, nhưng anh đã đồng ý. Cái gì chứ thân là người ở mà chẻ củi không làm được, nó muốn kết thân với anh thì có.
Trong lòng cậu có chút khó chịu khi nghe anh đồng ý người con gái khác nhờ vả, chính bản thân của Trí Mẫn cũng chẳng biết thích Thái Hanh từ bao giờ, cậu chỉ biết là nếu nói ra việc mình thích người ở thì ba má sẽ làm khó người ta, nên cậu chọn thích trong thầm lặng để người kia được yên ổn. Cũng sợ tình cảm của bản thân sẽ không được đền đáp, nhưng cậu Mẫn có biết rằng anh Thái Hanh của cậu đã thầm thương trộm nhớ cậu ngay lần đầu gặp mặt lúc cả hai còn bé.
Anh ra sân vườn sau cùng nó để chẻ củi, cậu rón rén đi sau theo dõi, ra tận vườn nhưng chẳng thấy củi đâu, anh quay lại hỏi thì té ra là nó dụ anh.
_ Sáng, củi đâu_
_ Không có anh Thái Hanh, chỉ là em muốn nói chuyện với anh một chút_
_Em thật là anh đang hầu cậu Mẫn mà_
Anh tính đi vô thì bị nó kéo lại, mắt nó ửng đầy nước, tay nắm chặt tay anh.
_ Thái Hanh, em thương anh , anh và em cùng nhau bỏ xứ này , sang xứ khác làm ăn được không anh, chúng ta sẽ hạnh phúc_
Cậu đứng nghe lén thì hết hồn, không ngờ Nguyệt Sáng lại thổ lộ với anh như thế ,càng hồi hộp hơn khi anh chưa trả lời.
_ Không Nguyệt Sáng,...anh không thích em, cũng không muốn bỏ xứ , anh yêu mảnh đất này_
Anh gỡ tay nó ra, rồi định quay lưng bỏ vào lại, gió thổi to cậu chẳng nghe được anh nói gì, thấy anh chuẩn bị đi vào cậu mới nhanh chân chạy lên nhà trên ngồi như chưa có gì.
_ Anh yêu mảnh đất này , hay anh đang tương tư, đang thầm thương, thầm yêu ai đó sống trên cái đất này_
Nghe nói trúng lòng, anh có khựng lại một chút.
_Em biết rồi, cũng biết người đó là ai...anh cứ hạnh phúc, xem như em chưa nói gì_
Ả bỏ đi rồi, anh lao mồ hôi đang chảy dài vì sợ bị phát hiện mình thích cậu Mẫn, rồi nhanh đến nhà trên chỗ của cậu. Thấy cậu vẫn ngồi ăn bánh, môi ang tự động cong lên.
_Cậu ơi, đi học thôi_
_Ò_
Anh xách cặp lên cho cậu, rồi đưa cậu đi học, anh ra sau chạy chiếc xe đạp ra chở cậu đi học. Trên con đường làng tình tang bóng dáng của một người lớn đang đèo một người nhỏ đi học, cậu nắm chặt vạt áo hai bên eo anh
_ Anh Thái Hanh đã có ý trung nhân chưa?_
_ Là sao ạ?_
_Ý Mẫn là kiểu, người thương ý, người thương của anh Hanh_
_ Khôn..không, tôi phận người ở làm sao dám có người thương, không có_
_ Thôi Mẫn biết hết rồi nhá_
Nghe cậu nói anh lo lắng trong lòng sợ cậu biết tình cảm của mình.
_ Sáng là cô gái tốt, anh cũng thương Sáng thì Mẫn tác hợp cho hai người_
Tới đây anh chỉ thở phào rồi cười với cậu.
_Tôi chưa muốn lập gia đình đâu, cậu Mẫn thì sao, cậu đã thích ai chưa_
_ Ừm, có chứ_
Cậu hí hửng trả lời anh ,nhưng cậu nói sau làm cảm xúc anh tuột dốc không phanh.
_Nhưng người đó thương người khác rồi, Mẫn..có lẽ là hết cơ hội rồi_
Anh đứng hình một lúc, cậu thích người nào? Sao lại hết cơ hội? Chở cậu đến trường rồi hắn vòng về, trên đường đi cứ thẩn thờ suy nghĩ. " Người nào may mắn được cậu thầm thương ngày đêm thế? Sao lại làm cậu tổn thương như vậy? Sao may mắn đến thế mà không biết giữ? Phải chi người đó là mình thì tốt quá. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Chờ Tới Bao Giờ
Fanfiction" Anh Thái Hanh có đủ kiên nhẫn để chờ Mẫn hong" " Dù chết tôi cũng chỉ có thể chờ mỗi cậu thôi, tấm lòng này con tim này cậu Mẫn toàn quyền quyết định."