Trên con đường làng xinh đẹp, hai bên lề mọc đầy hoa chỏ dại, sắc đẹp của hoa dại làm ta thấy thư giãn khi ngắm chúng, vừa mộc mạc vừa tự nhiên lại còn rất xinh đẹp. Xinh như cậu Mẫn vậy, sự hoang dại của chúng như cậu khi cười rất thơ ngây và dễ thương, chúng mộc mạc như tấm lòng của cậu đơn giản, khiếm tốn và tốt bụng. Nên khi thích cậu, anh sẽ thích luôn những thứ của cậu và mang ý nghĩa giống cậu.
Hai người trẻ tuổi cùng đạp xe dạo quanh đường làng, cùng nhau chạy qua khắp ngỏ đường, đi chợ làng cùng nhau, cùng ăn một cây kẹo đường, cùng ngồi nói chuyện ngang hàng như hai người bạn. Sau một ngày đi khắp nẻo đường cùng cậu lần cuối khi cậu còn ở đây, anh nhận ra đây là điều hiếm hoi mà ít khi có dịp đi cùng nhau lần nữa, vậy tại sao không nói cho cậu biết tâm tình của mình đó giờ.
Quay sang cậu đang ngắm nhìn cánh
đồng lúa mênh mông, hít một hơi rồi anh nói._Cậu Mẫn_
_ Dạ_
_ Tôi muốn nói với cậu một chuyện_
_Chuyện gì ạ, anh Thái Hanh nghiêm túc thế_
Thấy cậu cười vì sự căng thẳng của mình làm chân mày nhăn lại, anh liền thả lỏng cơ mặt.
_ Tôi không biết phải nói sao, nhưng cậu biết không, tôi đã phải lòng cậu từ những ngày đầu gặp gỡ, có thể đó là tình cảm khờ khạo của trẻ con , nhưng bây giờ tôi chắc chắn nó là tình cảm chân thành của một người đang mắc phải lưới tình như tôi. Cậu Mẫn tôi biết bản thân không có gì cho cậu, không xứng đáng với cậu , không thứ gì ở tôi có thể cho cậu những thứ cậu cần nhưng tôi không biết lượng sức mình, tôi lỡ thương cậu rồi cậu Mẫn ơi_
Anh nói xong lấy tay che mắt cười khổ, nãy giờ mình bày tỏ tình cảm với cậu chả lẽ bị từ chối hay sao mà lại im lặng đến thế. Cậu từ nãy giờ cứ nhìn anh mãi , chưa kịp tiêu hóa những lời anh nói. Mãi một lúc sau khi thấy anh buồn vì không nhận được câu trả lời, cậu mới chồm tới vòng qua cổ ôm lấy anh. Cái ôm của cậu truyền cho anh một dòng máu nóng ập thẳng đến thần kinh, ngại đỏ cả mặt.
_ Anh đúng là khờ,...đối với em mà nói, Thái Hanh là sự sống của em, là lí do em vui vẻ mỗi ngày_
_ Anh biết không Thái Hanh _
Buông anh ra cậu nhìn vào mắt anh, gương mặt xinh đẹp kia đã thành công thu hút anh, thành công làm anh say đắm lại càng đắm say.
_ Mẫn cũng thương Thái Hanh nhiều lắm_
Anh đang mơ sao? Cậu nói thương anh kìa , là thật mà đúng không. Lấy tay véo vào má mình anh mừng rỡ vì cảm thấy đau, bị véo đương nhiên sẽ đau nhưng chỉ là ngoài da, còn bên trong lòng thì anh rất hạnh phúc. Một lần nữa anh ôm lấy cậu thật chặc, không buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Chờ Tới Bao Giờ
Fanfiction" Anh Thái Hanh có đủ kiên nhẫn để chờ Mẫn hong" " Dù chết tôi cũng chỉ có thể chờ mỗi cậu thôi, tấm lòng này con tim này cậu Mẫn toàn quyền quyết định."