Chap 14 : Đêm nhập khuê phòng

22 2 0
                                    


Chap 14 : Đêm nhập khuê phòng

Edit by Hạ Vi Lam

Ngày thứ hai Thẩm Kiều liền ngã bệnh, lúc trời chưa sáng liền phát hỏa, toàn thân nàng không thoải mái, cuống họng cũng khó chịu, tối nay là phiên Bạch Thuật gác đêm, Thẩm Kiều không gọi nàng ta, tự phủ thêm áo ngoài, bước xuống giường, dự định tự mình rót một cốc nước uống, ai dè vừa mới bước được một bước liền thấy đầu óc quay cuồng, cả người ngã xuống sàn.

Bạch Thuật ở ngoài nghe thấy động tĩnh, vội vàng xông vào, nhìn thấy Thẩm Kiều ngã trên mặt đất, dọa nàng ta một phen, vội vàng hô người đi tìm đại phu, chính mình ôm ngang Thẩm Kiều lên bế lên trên giường.

Phản ứng của Thẩm Kiều có chút chậm chạp, hai con ngươi tràn đầy mờ mịt như sương mù mông lung, đến tận lúc bị ôm lấy mới phát giác chính mình lại vừa mới ngã sấp xuống, nàng lung lay đầu, ý thức mới thanh tỉnh một chút, chỉ cảm thấy cổ họng mình như đang bốc khói,

"Nước." Bạch Thuật vội vàng cho nàng uống nước.

Nàng sốt đến mặt mũi đỏ bừng, uống nước xong, lại mê man thiếp đi. Lúc Triệu đại phu tới, trước để Triệu đại phu chẩn trị một lượt, sau khi Triệu đại phu viết xong phương thuốc, Bán Hạ liền cầm phương thuốc đi tới chỗ Bạch Thược. Bạch Thược là người duy nhất trong mấy người bọn họ biết chữ, lúc trước vì bệnh tình của tiểu thư, nàng ấy còn cố ý nghiên cứu qua y thuật, tuy nói rằng chỉ hiểu chút da lông, nhưng việc đơn giản như nhìn một chút xem bên trong phương thuốc có vấn đề hay không thì vẫn có thể. Chờ Bạch Thược xác nhận phương thuốc không có vấn đề, Bán Hạ mới dám lấy dược thảo, đi phòng bếp sắc thuốc.

Mùa này, chính là thời điểm chuyển mùa, rất dễ bị bệnh, người khác bệnh, bình thường đều không nghiêm trọng đến vậy, uống hai ba lần thuốc liền có thể gần như khỏi hẳn, Thẩm Kiều thế nhưng lại nằm trọn vẹn bảy ngày trên giường, luôn một mực mê man, từ đầu đến cuối không đỡ.

Lúc Lục Ngưng biết được tin tức này, lông mày chăm chú nheo lại:

"Không phải chỉ là bệnh thương hàn thông thường thôi sao, làm sao còn chưa khỏe lại ?"

Trên người hắn mang theo khí chất cao quý bẩm sinh, dù là chỉ nhăn mi, khí thế trên người vẫn vô thức phát ra.

Thuộc hạ trên trán tràn đầy mồ hôi, cẩn thận suy nghĩ ngôn từ lấy từ:

"Có lẽ là Thẩm tiểu thư từ nhỏ thể chất đã ốm yếu nguyên nhân, nàng ta hàng năm đều bệnh nặng mấy lần, có lúc bệnh liền cần nằm trên giường hơn ba tháng, nghe nói có lúc còn rất là nguy hiểm, thuộc hạ cũng không nắm chắc lần này nàng ấy bao lâu sẽ khỏe hơn."

Lông mày Lục Ngưng càng nhíu chặt.

Hắn gần đây luôn luôn mơ tới nàng, chuyện trong mộng đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn, hắn thật sự có nhiều chuyện bận rộn, không có nhiều tinh lực như vậy để đi suy nghĩ những sự tình như này. Cứ như vậy, Lục Ngưng thực sự cần mau chóng gặp nàng ấy một mặt, làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Nếu nàng cứ chậm chạp không khá hơn như bây giờ, hắn cứ sẽ một mực bị mộng cảnh tra tấn, nhớ tới lúc mỗi ngày tỉnh lại, thân thể khó mà tự kiềm chế, Lục Ngưng không thể tránh khỏi có chút bực bội. Ban đêm, canh ba sáng, đèn bên ngoài đã tắt gần hết. Lục Ngưng một mình tới phủ An quốc công, hắn võ công cao minh, tuỳ tiện liền né tránh khỏi đám hộ vệ, dựa theo bản đồ mà ám vệ vẽ ra, đi tới khuê phòng Thẩm Kiều.

[ Edit ]  - Trùng sinh thành nhóc đáng thương nằm thắng - Mặc Tử TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ